Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1568



Chương 1568

Hoa Phi ăn một ngụm thịt kho, vẻ mặt sung sướng: “Được ăn cơm cùng anh Thời Thạch thật tốt, cảm giác như hồi còn bé ấy.”

Hy Nguyệt nào biết cậu ta đang nói lời thật lòng, chỉ nghĩ cậu đang diễn trò nên cũng hùa theo: “Thích ăn cơm cùng anh rể như vậy thì ăn nhiều một chút.”

“Chị, hôm nay em vô cùng vui luôn, thất đó.” Hoa Phi gãi gãi đầu: “Khi còn bé, bố mẹ bận rộn thường phải tăng ca buổi tối, tan học chúng ta sẽ đến nhà anh Thời Thạch ở tạm. Em thích nhất là ăn cá sóc bà nội làm, vừa giòn vừa mềm.”

Bà nội Thời cười một tiếng: “Hóa ra là con thích ăn cá sóc à, vậy lần sau tới bà nội lại làm con ăn.”

“Vâng ạ.” Hoa Phi gật đầu một cái.

Tần Như Thông gắp một con tôm cho cậu ta: “Dù em thích ăn cá nhưng lại không biết lọc xương cá, lần nào cũng phải ngồi lấy tay lọc sạch xương rồi mới ăn.”

Hoa Phi làm mặt quỷ: “Thật ra tới giờ em cũng vậy thôi.”

Hai người bâng quơ vài câu khiến Hy Nguyệt chợt chấn động trong lòng.

Đây là chuyện chỉ Thời Thạch biết, sao Tần Như Thông lại biết?

Chẳng lẽ trong lúc kể chuyện vu vơ, Hoa Phi từng tự mình nói ra?

Hoa Phi cùng Tần Như Thông cũng không chú ý đến vẻ kỳ lạ của cô mà tiếp tục trò chuyện.

“Anh Thời Thạch, anh có nhớ không, chị từng rất thích một cái váy, trong lần vẽ tranh vô tình làm dơ nó, có giặt tẩy cỡ nào cũng không sạch được bèn khóc lóc một trận thảm thương. Anh lấy về giặt cũng không giặt sạch được, bèn lén lấy tiền tiêu vặt của mình mua một cái váy mới, lừa chị nói anh giặt sạch rồi. Lúc đó chị mừng rỡ không ngừng hỏi anh dùng gì mà giặt sạch vậy, khiến váy cũ nhìn y chang váy mới, chứ không hề nghi ngờ váy của mình vốn đã bị đổi.”

Tần Như Thông khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Hy Nguyệt tràn đầy vẻ cưng chiều: “Cô ấy khi nhỏ khá là ngốc, nhưng ngốc ngốc rất đáng yêu.”

Hy Nguyệt giật mình: “Hai người nói gì đó, váy mua mới là sao, không phải giặt sạch sao?”

Hoa Phi dùng một ánh mắt vừa quái dị vừa kinh ngạc nhìn cô: “Hóa ra chị vẫn không biết à?”

Hy Nguyệt không biết, cho tới giờ Thời Thạch chưa từng nói với cô, chỉ nói mình tìm ra được cách đặc biệt để tẩy sạch mấy vết bẩn cứng đầu đó.

Cô tin là thật nên mỗi lần làm dơ đồ lại đem đi nhờ anh giặt giúp.

“Anh Thạch, sao anh không nói với em?” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lúc hỏi ra câu này, cô chợt thấy buồn cười. Người trước mặt cũng không phải Thời Thạch, hỏi anh ta thì có ý nghĩa gì chứ?

Tần Như Thông nhún vai: “Anh chỉ thích nhìn dáng vẻ tươi cười của em, anh có nói với em là mua mới thì em cũng không mừng đến vậy.”

“Vậy mấy bộ sau đó thì sao, chẳng lẽ anh cũng lén đem đổi thành đồ mới hết?”

Có rất nhiều lần anh đều muốn nói ra hết sự thật, nhưng sau đó vẫn lại nhịn xuống.

Anh cần phải tìm được thời cơ thích hợp, nếu không thì sau này có khi sẽ khó mà nhìn mặt Hy Nguyệt.

Lúc Hy Nguyệt đi ra cũng đã bình tĩnh lại hơn chút, chỉ là vành mắt vẫn còn hồng hồng.

Bà nội Thời nhìn thấy vậy thì hỏi: “Hy Nguyệt, mắt cháu làm sao vậy?”

“Vừa nãy bị nước vào mắt ạ, cháu dụi một tí là nó đỏ cả lên thế đấy.” Cô giải thích qua loa.

“Nước máy có vi khuẩn bên trong đấy, dụi mắt không tốt đâu, lần sau nhớ chú ý nhé.” Bà nội quan tâm nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện