Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1571



Chương 1571

“Được thôi.” Bà Lục cười gật gật đầu.

Hy Nguyệt đỡ lấy đầu của đứa nhỏ, khẽ cười nói: “Lúc bà nội còn trẻ, chính là mỹ nữ đứng đầu Manhattan đấy, người giới nổi tiếng đều gọi bà nội là hoa hồng New York.”

“Tại sao bà nội lại rời khỏi New York, rồi gả đến Thành phố Long Minh vậy ạ?” Hứa Kiến Quân nghiêng cái đầu nhỏ tò mò hỏi.

“Năm đó ông cụ đem theo hàng tỉ sính lễ, đến nhà họ Y cầu thân, đòi cưới bà nội đấy.” Hy Nguyệt cố ý nhắc đến chữ “đòi”.

Liên hôn với nhà họ Y cũng đem đến cho nhà họ Lục vô số lợi ích, giúp nhà họ Lục thuận lợi mở thị trường ở Bắc Mỹ, từ nay về sau sẽ chẳng có đối thủ nào ở phương Đông nữa.

Hứa Kiến Quân chớp chớp mắt: “Cháu cảm thấy con gái gả gần một chút vẫn tốt hơn, tránh cho bị người ta ức hiếp rồi mà người nhà còn không biết. May mà sau này cô út gả cho cậu họ, nếu mà gả cho một người không quen biết gì thì chẳng tốt cho cô út chút nào, chúng ta nhất định cũng rất buồn, rất lo lắng.”

Lúc thằng bé nói chuyện, Lục Vinh Hàn cảm giác một trận gió lạnh đang thổi vi vu qua trước mặt.

Hy Nguyệt ôm lấy vai đứa nhỏ: “Bà nội còn có chúng ta mà, chúng ta nhất định sẽ hiếu thuận với bà nội.”

Hứa Kiến Quân gật đầu như gõ trống bỏi: “Vâng, cháu cùng Kiến Dao và Kiến Diệp đều sẽ hiếu thuận với bà nội.”

Vành mắt Bà Lục đỏ hoe, thực ra bà sớm đã có quyết định rồi.

Lá rụng về cội, rồi sẽ có một ngày bà muốn quay về, chỉ là bây giờ chưa phải là lúc.

Hứa Kiến Quân ăn xong cái bánh bao chiên nho nhỏ, rồi chuyển ánh mắt sang Lục Lãnh Phong vẫn đang im lặng không nói gì từ nãy đến giờ.

“Bố ma vương, bố nhất định phải yêu mẹ con đấy, bởi vì mẹ là vợ mà bố đã kết tóc cưới về, không được bạc tình bội nghĩa, lộn xộn lung tung với phụ nữ khác ở bên ngoài đâu, bọn họ có tốt bằng mấy cũng không phải vợ của bố, huống hồ bọn họ còn kém xa so với mẹ con nữa.”

Lục Lãnh Phong sặc đến mức hung hăng ho một trận, vừa uống xuống một ngụm sữa hạnh nhân, suýt chút nữa phun cả ra.

Cái này gọi là nằm không cũng trúng đạn à?

“Bố vẫn luôn trung thành, một lòng một dạ với vợ. Hơn nữa, cô ấy là vợ kết tóc của bố, bố cũng là chồng kết tóc của cô ấy, bất kể là thanh mai trúc mã hay là người đàn ông có duyên phận ngắn ngủn cũng không bì nổi với bố đâu.”

Trong làn gió, Hy Nguyệt cảm thấy một hàng quạ đen đang bay lượn trên đầu cô.

“Anh cứ yên tâm là được, em là người rất có trách nhiệm gia đình, anh là chồng của em, cho dù em không yêu anh cũng sẽ đặt anh lên đầu tiên, tuyệt đối không để bất cứ ai ngự trị trên anh, xâm phạm tôn nghiêm của anh. Đó cũng là nghĩa vụ cơ bản của một người làm vợ như em.”

Lời này không chỉ nói cho Lục Lãnh Phong nghe, cũng là nói với Lục Vinh Hàn nữa.

Đôi mắt sâu đen lạnh lùng của Lục Lãnh Phong lấp lánh trong ánh nắng mai.

Trừ một câu, còn lại anh đều nghe rất êm tai.

“Vợ à, anh cũng như thế mà.”

Hai vợ chồng cách một cái bàn đang bày ra màn ân ái, còn đặc biệt bày ra cho Lục Vinh Hàn xem.

Lục Vinh Hàn thấp giọng ho một tiếng, xoa dịu cơn bối rối trong tim.

“Lãnh Phong, chút nữa có rảnh hay không, cùng bố đánh một ván cờ đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện