Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1576



Chương 1576

Đáy mắt Lục Lãnh Phong lóe lên tia sáng lạnh lung hung ác, anh gọi người giúp việc đến, kêu Lục Sênh Hạ qua đây, ba mặt một lời.”

Tư Mã Ngọc Như giống như bị một viên đạn bắn trúng tử huyệt, bờ vai cô ta run rẩy kịch liệt.

Cô ta hít thở sâu tận mấy lần, cố ép mình phải duy trì bình tĩnh, không để lộ ra chút sự chột dạ nào: “Chắc chắn sau khi con bé lấy đi rồi, con bé sẽ lại quay về phòng của cô hạ độc.”

Lục Sênh Hạ bĩu bĩu môi: “Tôi bôi xong là đưa cho mẹ ngay rồi mà, trước sau không đến một phút, nếu thật sự có người hạ độc, vậy chắn chắn là đã hạ độc sau khi tôi đưa cho mẹ. Mục đích của người đó là giá họa cho chị dâu, nhưng chỉ có một mình mẹ biết tinh dầu tử thảo là do chị dâu đưa, còn người khác lại không biết, cái này nói ra chẳng hợp lý chút nào cả.”

“Có cái gì mà không hợp lý, có người vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi.” Khuôn mặt tuấn tú của Lục Lãnh Phong trở nên độc ác: “Mẹ nhỏ, cô diễn màn khổ nhục kế này cũng tốt lắm, tự mình hạ độc để vết thương bị viêm, rồi lại vu oan cho vợ tôi, cô thật sự ngày càng lợi hại rồi đấy, khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi.”

Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như như bị ong vò vẽ hung hăng đốt cho một cái, gần như méo xệch đến tận mang tai: “Cậu đừng có nói bừa, ngậm máu phun người như thế, tôi xuống đất đi lại còn khó, lấy đâu ra nhựa cây sơn?”

Bờ môi mỏng của Lục Lãnh Phong nhếch lên một tia cười lạnh: “Bên bờ Bích Hồ có một cây sơn mọc hoang, bây giờ chính là lúc đang ra hoa, cô chỉ cần bảo người giúp việc đi hái hai bông về cho cô là được rồi.”

Anh nói rồi, gọi bộ trưởng cục bảo vệ đến, bảo ông ta đi xem camera, xem xem hai ngày nay có ai đến gần cây sơn đó không.

Sắc mặt Tư Mã Ngọc Như dần trở nên trắng bệch, ngón tay giấu trong túi áo khẽ run rẩy.

Cô ta làm sao cũng không thể ngờ rằng, lọ tinh dầu tử thảo này lại không phải là Hy Nguyệt đưa.

“Nếu trong nhà chúng ta có trồng cây sơn, tại sao trước nay tôi chưa từng biết đến là nó có độc chứ, nhỡ đâu bọn trẻ con không cẩn thận chạm vào thì phải làm sao?”

Cô ta cố ý làm ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, tiện lưu lại cho mình một đường lui.

Lục Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, kỹ năng diễn xuất của cô ta quá vụng về, khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Bộ trưởng cục bảo vệ đã mang đoạn video theo dõi tới.

Từ trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng, người giúp việc đang đẩy Tư Mã Ngọc Như ngồi trên xe đẩy, rồi dừng lại một lúc bên cạnh cây sơn, người giúp việc còn ngắt một cành hoa về cho cô ta.

Tư Mã Ngọc Như cố ý trừng đôi mắt lên to như cái chuông đồng, lộ ra biểu cảm hết sức hãi hùng.

“Cây đó là cây sơn sao? Trời ạ, không thể nào, tôi cảm thấy hoa của nó vô cùng đẹp, nên vẫn thường tới nơi đó ngắm hoa.”

Thực ra trong lòng cô ta biết rõ, đó là một cái cây có độc.

Cô ta vốn cho rằng trên dưới cái nhà họ Lục này, trừ cô ta ra cũng chỉ có bà cụ biết mà thôi, mà bây giờ bà cụ đang tham gia hoạt động hiệp hội trung y, phải đến tuần sau mới quay lại, đây chính là cơ hội để cô ta ra tay.

Nhưng trăm tính ngàn tính vẫn tính sai một bước, đó là không ngờ Lục Lãnh Phong cũng biết.

Đôi mắt Lục Lãnh Phong chế giễu: “Đừng diễn nữa, cô đã diễn nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ không mệt sao?”

Khuôn mặt Tư Mã Ngọc Như lúc xanh lúc trắng: “Cậu có biết bây giờ tôi khó chịu đến mức nào không, vết thương vừa đau vừa ngứa, thực sự là sống không bằng chết, trừ phi là tôi điên rồi, mới tự đi hại bản thân như thế.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện