Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1585



Chương 1585

Cô ta vội vàng gọi điện cho Lục Lãnh Phong, dò hỏi về chuyện này.

“Đây là chuyện của nhà họ Lục, không có liên quan gì đến cô cả.” Giọng nói của Lục Lãnh Phong lạnh buốt.

“Vậy con trai của em thì sao đây, anh muốn để cho bọn nhỏ mãi mãi là con riêng sao?” Cô ta muốn khóc.

“Cô không cần lo lắng, tôi sẽ bảo Finn phụ trách.” Giọng điệu ung dung của Lục Lãnh Phong làm cô ta bị thương tích đầy mình.

“Đó không phải con Finn, nó là con anh kia mà.” Cô ta gào khóc.

“Ai để cho bọn nó được sinh ra thì đó chính là bố của bọn nhỏ.” Lục Lãnh Phong nói xong thì cúp máy.

Kiều An muốn gọi lại nhưng không được, cô ta đã bày trò tự sát quá sớm rồi, đáng lẽ nên diễn ra bây giờ mới phải.

Không biết Hy Nguyệt nói với anh ta những gì mà khiến anh ta quyết định vứt con cho Finn như thế.

Cô ta không thể chờ chết được.

Cô ta nên làm gì đây chứ?

Lúc Lục Lãnh Phong nhấc máy thì Hy Nguyệt cũng ở ngay bên cạnh.

“Không ngờ cô ta lại biết tin tức nhanh đến vậy, chắc là mẹ nhỏ nói cho cô ta rồi, mẹ nhỏ không thể ngăn cản em trực tiếp nên chỉ còn cách đẩy Kiều An ra làm đao thế mạng.”

Lục Lãnh Phong xoa đầu cô: “Vũ khí mạnh nhất của cô ta không phải là Kiều An.”

Cô làm mặt quỷ: “Em biết, mà là bố.”

Theo gia quy, người đứng đầu gia tộc có một phiếu phủ quyết. Chỉ cần ông không đồng ý thì đề nghị sẽ không được thông qua.

Cô đánh cuộc bố chồng sẽ bỏ phiếu.

“Chắc bố không thể làm chuyện như thế chứ? Không có lý do gì để ông quang minh chính đại phủ quyết em cả.”

Lục Lãnh Phong ôm lấy vai cô: “Không nên lạc quan quá, chỉ cần nhà họ Lục có bất hòa về lợi ích, ông ấy và mẹ nhỏ sẽ là có cung có cầu thôi.”

Hy Nguyệt lộ ra vẻ ưu tư: “Lo thật đấy, anh có di truyền không nhỉ? Bị một bà vợ bé tâm cơ như thế làm mê đảo quay lòng mòng.”

Lục Lãnh Phong nhéo mũi cô một cái: “Anh mà di truyền thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời vợ chứ không phải là mấy người phụ nữ lộn xộn kia.”

Cô giang hai tay ra ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi gợi cảm của anh một cái: “Em tin anh có thể giải quyết mọi chuyện rõ ràng.”

Chỉ một câu đơn giản lại khiến anh mừng rỡ không thôi.

Sự tin tưởng này hiếm có đến mức nào.

Từ khi họ bắt đầu quan hệ đến nay, rốt cuộc mới thuận lợi bước được một bước dài.

“Vợ à, anh sẽ không khiến em thất vọng đâu.”

Anh hôn lên môi cô say đắm, giữ lại chút nhiệt tình hiếm có này.

Dưới lầu, Tư Mã Ngọc Như gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng.

Lục Vinh Hàn vừa về tới thì cô ta đã vội nói: “Vinh Hàn, anh không thể để cho đề nghị của Hy Nguyệt được thông qua được. Cô ta đang nhắm vào đứa con của Kiều An đấy, không ngờ cô ta lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy, có đến mức ép người ta đi vào đường cùng thế không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện