Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1958



Chương 1958

Bác Gái họ nặng nề nuốt nước miếng: “Cháu định mang thằng bé đó đi đổi thành họ Lục? Dẫu thế thì nó cũng không phải con ruột của cháu.”

“Con mắt nào của bác thấy thằng bé không phải con ruột của tôi, từ lông mày ánh mắt đến vẻ bề ngoài đều giống tôi như đúc.” Ánh mắt Lục Lãnh Phong lạnh như băng, giọng nói kiến định như sắt.

Hy Nguyệt giật mình, vội vã uống một hớp trà cho đỡ sợ.

Hứa Kiến Quân đưa đôi tay nhỏ bé ra ôm lấy cổ anh.

Thằng bé thấy bố ma vương vì giúp mình xả giận nên mới nói như vậy.

Bác gái họ hít vào một hơi, khắp người đều trở nên hồ đồ.

Bà ta nhìn Lục Lãnh Phong một cái, lại nhìn Hoại Kiến Quân một cái.

Đúng là giống thật.

“Lãnh Phong, có thể bác bị cháu làm cho hồ đồ rồi.”

“Hồ đồ hay không, là chuyện của bác, bác chỉ cần nhớ kỹ một điều, cơm thì có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung được.” Giọng điệu của anh rất lạnh lùng, lạnh hệt như băng khiến cho bác gái họ tuy tức giận nhưng vẫn giật nảy cả người rồi rùng mình một cái.

Lục Lãnh Phong hung ác, ra tay quyết đoán, chọc giận anh là ngay cả người thân anh cũng không nhận.

“Cậu nói thế nào thì chính là thế đó. Đây là chuyện của cậu, chúng tôi không nên hỏi nhiều. Hào Giác nhà chúng tôi chúng không xảy ra tranh chấp với Tiểu Quân, đều do đứa trẻ họ Tư Mã gây ra.” Bác gái tranh thủ thời gian nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhưng nó chỉ là người ngoài thôi. Một người ngoài mà dám bắt nạt người nhà họ Lục chúng ta. Thế này chẳng phải là đã ăn hết gan hùm mật gấu sao? Nếu truyền ra ngoài, có khi người ta còn tưởng rằng nhà họ Lục chúng ta dễ bắt nạt.”

Lục Sênh Hạ vừa thở hổn hển vừa nói: “Tôi nói thật cho mấy người biết này, hôm nay, tất cả những người có trong vườn này, không có ai là người ngoài hết, đều là người nhà họ Lục, Ngọc Thanh cũng vậy.”

Lời này vừa thốt ra tựa như một quả bom nặng nghìn cân rơi xuống, nổ tung toàn bộ sảnh lớn, gợi lên biết bao sóng to gió lớn.

Y Hạo Phong vốn đang ngồi bên cạnh không nói gì bởi vì bà ấy biết con dâu bà có thể xử lý được.

Nhưng khi vừa nghe thấy Lục Sênh Hạ nói như vậy bà ấy lập nhảy dựng lên: “Sênh Hạ, con nói vậy là có ý gì?”

Lục Vinh Hàn tranh thủ thời gian ngăn cản cô bé nói tiếp “Sênh Hạ, đây là chuyện của người lớn, con đừng ở đây làm loạn nữa, dẫn Tiểu Quân ra ngoài chơi đi.” Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Chẳng phải ông và Tư Mã Ngọc Như đang muốn cho Ngọc Thanh nhận tổ quy tông sao? Không bằng lần này dứt khoát nói cho rõ ràng, tránh để cho người khác cứ hễ mở miệng là lại nói thằng bé là người ngoài, phiền lắm, cũng rất bực bộit.”

Lục Sênh Hạ nói xong, dắt tay Hứa Kiến Quân cùng đi ra ngoài, hoàn toàn không cảm thấy mình nói sai bất cứ điều gì.

Y Hạo Phong cảm giác trong đầu mình như có sấm sét đang nổ ầm ầm, tiếng nổ khiến đầu óc bà mơ màng, choáng váng, mồ hôi chảy ròng ròng, ruột gan quặn lại.

Dù thế nào đi chăng nữa thì bà ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, đứa con vụng trộm của Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như lại là Tư Mã Ngọc Thanh.

Bà cụ nhà họ Lục đã sớm biết chuyện này rồi nhưng lại không ngờ bí mật trong bọc cất giấu lâu như vậy lại bị chọc ra như thế này trong ngày hôm nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện