Chương 197
Chương 197
Cô nghiêm túc nghi ngờ rằng cái gọi là đội quân trợ giúp đặc biệt chính là hậu cung nam sủng của Lục Lãnh Phong.
Finn là Hoàng hậu và cai quản hậu cung!
Trong một góc của phòng ăn, có một đôi mắt hung ác đang theo dõi bọn họ, cô ta uống một ngụm nước trái cây, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng kỳ lạ.
Sau khi ăn trưa, Quách Ly Ly vào phòng toilet, cô ta lặng lẽ đi vào theo rồi đóng cửa lại.
“Quách Ly Ly, chúng ta nói chuyện một chút!”
Quách Ly Ly nhìn cô ta, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi …
Khi Hy Nguyệt trở lại văn phòng, liền gọi cho tài xế Lưu và nhờ anh ta mua giúp một ít tiền giấy.
Cô vốn tưởng rằng đêm Lục Lãnh Phong sẽ không trở lại, nhưng không ngờ anh sẽ quay về thật.
Thường thì bà Lục đi dạo trong vườn một mình sau bữa tối, khi về thì bà ta sẽ đi thẳng lên tầng hai. Bà ta thậm chí không nói hơn hai câu với cô, nhắm mắt làm ngơ, coi cô như không khí.
Tuy nhiên, cô vẫn sẽ quy quy củ củ đợi ở sảnh lớn rồi cung tiễn mẹ chồng lên lầu, xong xuôi mới dám rời đi.
Lục Lãnh Phong không ở nhà, toàn bộ lầu ba chỉ có mình cô, tự do tự tại và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày của cô.
Khi anh vừa về tới, thì lại khác.
Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, cô luôn cảm thấy mình hít thở khó khăn, dường như có thể bị ngạt thở bất cứ lúc nào.
Nhiệt độ ấm áp giảm xuống dưới mức đóng băng vì hơi lạnh không ngừng tỏa ra từ trên cơ thể anh.
Dù bây giờ trời rất nóng nhưng cũng không cần bật điều hòa.
Cô có thể cảm nhận được điều đó, Lục Lãnh Phong không muốn ở cùng một chỗ với cô, bởi vì anh sẽ ở trong phòng làm việc hầu hết thời gian, không ra ngoài cho đến nửa đêm.
Ngồi trên ghế sô pha, cô không ngừng nhìn ra bên ngoài, bóng tối đã nuốt chửng cả thế giới.
Lưu Bá nói muốn đốt một tiền giấy vào giữa tháng bảy thì phải chờ sau khi trời tối, quỷ hồn mới dám ra lấy tiền.
Nhưng không nên quá muộn, nhất định phải trước giờ Tý, giờ Tý vừa đến, quỷ môn sẽ đóng lại.
Đợi cho đến khi bà Lục và Lục Lãnh Phong lần lượt lên lầu, cô liền lén lút lẻn ra ngoài.
Cô không biết, Lục Lãnh Phong đang đứng cạnh ban công, cô vừa đi ra ngoài liền bị anh thấy được
Đôi mắt hoa đào quyến rũ của anh nheo lại, con ngươi đen lạnh lùng của anh nhàn nhạt lướt qua bên trong.
Đêm hôm khuya khoắt vội vàng lén lút như vậy là muốn làm gì?
Anh lao ra như một cơn cuồng phong, mượn bóng đêm che giấu, lặng lẽ theo sau cô.
Cô hoàn toàn không phát hiện ra, chạy chậm đến hồ nước.
Lúc quay lại, cô đã lấy giấy tiền và thùng đốt vàng mã giấu sau gốc cây đại thụ bên hồ ra.
Lấy thùng đốt vàng mã ra, cô thắp ba nén nhang rồi cắm vào đất, sau đó lấy một xấp tiền giấy bỏ vào thùng.
“Thời Thạch, thực xin lỗi, anh đi lâu như vậy, em cũng không có đốt tiền giấy cho anh.Anh ở bên đó không có tiền tiêu sao? Hôm nay em mua cho anh rất nhiều đồ, quần áo, thỏi vàng, biệt thự, ô tô… Còn có rất nhiều tiền, em muốn anh được làm một phú ông trên trời! “
Bình luận truyện