Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1977



Chương 1977

Vốn dĩ Hy Nguyệt đang mang thai vì vậy không thích hợp ngồi đường dài, nhưng vì hạnh phúc tương lai của cô út, cuối cùng cô vẫn quyết định đến thành phố Tinh Không để xem xét một chút nhà chồng tương lai của con bé.

Ngày hôm qua hai vợ chồng nhà họ Hy đã trở về Giang Thành, Hy Nguyệt bèn kêu em trai và em dâu đến thăm cô cùng họ.

Đỗ Chấn Diệp đã đợi họ ở sân bay.

“Anh Chấn Diệp!” Lục Sênh Hạ vui vẻ chạy về phía anh ta.

Đỗ Chấn Diệp xoay đầu cô bé: “Em lại cao hơn rồi.”

“Em bây giờ đã cao một mét sáu năm rồi đấy.” Hàng mi dài và dày của Lục Sênh Hạ khẽ chớp tựa như cánh bướm đang bay.

“Sênh Hạ của chúng ta bây giờ đã trở thành một cô gái hoa nhường nguyệt thẹn ròi.” Hy Nguyệt cười nói.

Sau đó họ ngồi ô tô đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lưng dựa vào núi bên cạnh có hồ của nhà họ Lục.

Đây là nơi ở mà bà cụ Đỗ sắp xếp cho các vị khách quý.

Vì cân nhắc đến việc Hy Nguyệt đang mang thai, nên bà cụ Đỗ kêu cháu trai tiếp đãi họ trong khu nghỉ dưỡng, trước tiên để họ nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai sẽ đến trang viên của nhà họ Đỗ chào hỏi mọi người.

“Bà cụ suy xét thật là chu đáo.” Hy Nguyệt cảm kích nói.

“Bà tôi là người rất cẩn thận, có thể nói vô cùng tinh tế.” Đỗ Chấn Diệp cười nói.

Những người hầu đang chuẩn bị bữa trưa, Đỗ Chấn Diệp dẫn họ đi tham quan khắp nơi trong khu nghỉ dưỡng để làm quen với hoàn cảnh một chút.

“Anh Chấn Diệp nơi này đẹp quá đi mất, non thanh nước biếc cùng với bầu không khí trong lành.” Lục Sênh Hạ nhoẻn miệng cười.

Lâm Đại Dao vỗ nhẹ vào vai cô bé: “Sau này nơi đây chính là nhà của em rồi. Một thân một mình nơi đất khách, mỗi khi đến dịp lễ tết lại nhớ người thân. Nghĩ đến tương lai chỉ có em một người ở đây là chị lại cảm thấy có chút lo lắng.”

“Chị dâu, cô ấy không phải chỉ có một mình, còn em nữa mà, em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, mọi người cứ yên tâm đi.” Đỗ Chấn Diệp lên tiếng.

Hy Nguyệt mỉm cười: “Sênh Hạ kết hôn với em họ nhà chúng ta lại không phải gả cho người ngoài. Xét cho cùng, chúng ta vẫn là người một nhà.”

Hoa Phi liếc mắt nhìn anh rể: “Nếu như em ấy kết hôn với người ngoài, anh rể nhất định sẽ không đồng ý. Sênh Hạ là em gái quý giá nhất của anh ấy đấy.”

Lục Lãnh Phong nhún vai: “Ban đầu anh cũng có ý định là muốn giữ con bé ở nhà. Không ngờ nó lại muốn lấy chồng xa nên chỉ có thể tùy ý con bé thôi.”

Lục Sênh Hạ làm mặt quỷ: “Anh cả à, anh quên mất còn có một câu nói rằng nhà có con gái như bát nước đổ đi sao?”

“Nhưng giữ lại thì giống đang ôm bom nổ chậm.” Hy Nguyệt bật cười ha ha rồi tiếp lời cô bé.

Lúc này, Đỗ Di Nhiên đang chăm chút trang điểm ở trong nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện