Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2010



Chương 2010

“Hy Nguyệt, tôi biết cô không muốn chấp nhận chuyện tôi xảy ra quan hệ với Lục Lãnh Phong, nhưng cô cũng không cần dùng lời lẽ như vậy để tẩy trắng chứ? Dưới từng tình huống khác nhau, con người sẽ có những phản ứng sinh lý khác nhau. Có lẽ lúc ở bên tôi anh ấy cảm thấy vô cùng mới mẻ, vô cùng kích thích, vô cùng hưng phấn, nên mới không kiềm chế được…”

Lâm Đại Dao vô cùng tức giận, cô ấy không bình tĩnh được như Hy Nguyệt.

“Đúng là không ai hèn hạ bằng cô, làm kẻ thứ ba đến mức như cô đúng là chuyện hiếm thấy trên đời.”

Cơ mặt Đỗ Di Nhiên co rút.

“Vốn dĩ cậu Lục cũng không phải người ăn chơi chác táng, âm thầm nuôi một người tình tên là Kiều An, còn sinh cho anh ta hai đứa con trai sinh đôi. Chuyện này ở trong giới thượng lưu, không ai không biết, không ai không hiểu. Có điều, cậu Lục ăn xong không chịu nhận, hình như đã là thói quen rồi. Nghe nói anh ta cũng không chịu thừa nhận con của Kiểu An, gọi gọi cấp dưới gánh tội cho mình. Lần này lại muốn chơi xấu đến cùng, chẳng lẽ anh cũng muốn tìm người khác gánh tội thay anh sao? Tôi cũng không phải Kiều An, anh tuyệt đối không gạt được đâu.”

Hoa Phi cười nhạo: “Cô Đỗ, cô cũng chẳng phải gái còn trong trắng, cũng không biết từng có bao nhiêu đàn ông rồi. Thêm một lần không nhiều mà bớt một lần cũng không ít, nếu muốn mượn chuyện này sống chết bám lấy, cuối cùng người thân bại danh liệt chỉ có mình cô thôi.”

Khóe miệng Đỗ Di Nhiên méo xệch đến tận mang tai như bị ong vò vẽ đốt vậy

Lẽ nào Lục Lãnh Phong thật sự chê cô ta không phải là lần đầu sao?

Anh cũng không chê Hy Nguyệt ở bên ngoài sống chung, sinh con với người khác, vì sao lại chê cô ta chứ?

“Chị cậu cũng không phải loại phụ nữ sạch sẽ gì, còn sống với người khác, có con riêng với người khác, không phải cậu Lục vẫn muốn đó sao?”

Cô ta còn chưa dứt lời, bà cụ Đỗ đã vỗ bàn thật mạnh.

“Đủ rồi, cháu đừng làm bậy ở đây nữa, chuyện này chấm dứt ở đây, không ai được phép nhắc lại nữa.”

Gân xanh trên trán Đỗ Di Nhiên co giật.

“Bà nội, bà nhìn người ta bắt nạt cháu như vậy, cũng không làm chủ cho cháu sao?”

Bà cụ Đỗ khoát tay.

“Ai nói cũng có lý của mình, bà không quyết định được, chỉ có tìm được Trần Lục mới biết rõ được sự thật thôi.”

“Nhưng mà…” Đỗ Di Nhiên không cam lòng, nhưng còn chưa nói xong đã bị bà cụ cắt lời.

“Đã trễ lắm rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.”

Trở về phòng.

Vẻ bình tĩnh giả vờ trên mặt Hy Nguyệt đã biến mất hoàn toàn.

Cô hung hăng đánh lên vai Lục Lãnh Phong: “Anh đúng là tên khốn kiếp!”

“Hy Nguyệt.” Lục Lãnh Phong ôm vai cô: “Em phải tin anh, sau khi ra khỏi nhà kính trồng hoa, anh đến thác nước ngay, vẫn luôn ở đó, anh không thể nào quay lại được.”

“Tại sao sau khi đi ra anh không gọi cho em?” Cô tức muốn chết.

Anh thở dài: “Loại thuốc quỷ quái đó thực sự rất mạnh, anh nghĩ nhìn thấy em chính là thêm dầu vào lửa, lỡ như không kiềm chế được làm em và con bị thương thì sao? Anh chỉ có thể tìm chỗ kiềm chế tác dụng của thuốc trước.”

Đầu óc Hy Nguyệt có chút hỗn loạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện