Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2012



Chương 2012

“Đột nhiên anh nhớ ra, đêm đó em nói với anh em có bệnh, là bệnh AIDS, còn nói mình da thịt thô ráp ăn không ngon, rõ ràng là rất đẹp…” Nói xong anh cũng cười lên, không che giấu được sự hưng phấn trong lòng.

Hoá ra lần đầu tiên của người phụ nữ này đã cho anh, mà anh cũng cho cô lần đầu tiên.

Hy Nguyệt không cười, mắt hơi nóng lên.

Lúc này thật sự không sai lầm.

Cô nói như vậy.

Đêm đó, người đàn ông đó thật sự là anh.

Trời ơi, sao lại đùa giỡn cô vậy chứ?

“Lục Lãnh Phong, em ghét anh.”

“Người phụ nữ ngốc, anh xin lỗi.” Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống salon, vén tóc mái của cô lên.

Đêm đó, quả thực anh đã hành hạ cô không nhẹ.

Cô khóc khô cả nước mắt, kêu khàn cả giọng, cuối cùng còn ngất đi.

Đó là lần đầu tiên của cô, căn bản cô không chịu nổi anh mạnh bạo như vậy. Nhưng anh hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn không dừng được.

Anh xem video cô đi từ trong phòng ra ngoài, đau lòng muốn chết.

Cô vịn tường, lảo đảo đi ra ngoài, mỗi bước đi đều rất khó khăn, đều do tên đầu sỏ là anh làm hại.

Hy Nguyệt hít mũi, vô cùng tủi thân.

“Em thật sự cho rằng mình sẽ chết ở đó.”

Anh quá đáng sợ, giống y như một con sói đã vô cùng đói khát, lúc cô ngất đi rồi tỉnh lại, anh vẫn còn đang xâm phạm cô, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không dừng lại, dù cô chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cũng không chịu bỏ qua cho cô.

Anh thương tiếc kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng, cưng chiều, giống như đang ôm bảo bối duy nhất trên đời.

“Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa… Anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh, bất kể lên trời xuống đất, chúng ta đều phải ở cùng nhau.”

Hy Nguyệt nhẹ nhàng cắn vào cằm Lục Lãnh Phong: “Sau này chúng ta già rồi, sẽ có một người đi trước, sao có thể đi cùng nhau được chứ? Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lục Lãnh Phong sờ đầu cô: “Anh nhiều tuổi hơn em, nhất định sẽ đi trước. Anh đi rồi, chấp nhận cho em tái hôn, có người thay anh chăm sóc em, anh cũng có thể yên tâm. Anh sẽ ở bên kia chờ em, chờ lúc em yên nghỉ lại đoàn tụ với anh.”

Hy Nguyệt vội vàng vươn tay ra che miệng anh lại.

“Chuyện sau này ai biết trước được chứ, có lẽ là em đi trước cũng không chừng. Nếu anh rộng lượng như vậy thì em cũng cho phép anh tái hôn. Nhưng anh tuyệt đối không thể cho phép người phụ nữ khác ức hiếp con em, tranh quyền thừa kế gì đó.”

Anh lắc đầu cười: “Anh tuyệt đối không để em rời đi trước anh, không có em, anh không sống nổi.”

Cô bĩu môi: “Nói bậy bạ, trái đất sẽ không ngừng quay vì bất kì ai cả, không có em, anh vẫn có thể tìm được một người phụ nữ có thể thay thế em.”

“Trái đất này của anh không có em sẽ dừng chuyển động. Em tuyệt đối không được phép rời khỏi anh, em phải sống thật lâu. Ngày nào không còn em nữa thì ngày giỗ của anh cũng đến rồi.” Giọng anh rất nghiêm túc, không có chút cảm giác đùa giỡn nào.

Anh là trái đất.

Cô là mặt trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện