Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2026



Chương 2026

Trong lòng Hy Nguyệt biết đứa nhỏ này tám chín phần là máu mủ của Lục Lãnh Phong. Nhưng cô không có ý định vạch trần sự thật sớm như vậy, đó chắc chắn sẽ là một đòn đả kích nặng nề đối với Hứa Nhã Thanh. Cô không muốn làm tổn thương anh ấy, vì vậy cứ giấu được bao lâu thì cứ giấu đi.

Sau khi trở về từ công ty, cô đến nhà bà nội Thời.

Nhìn thấy cái bụng nhô ra của cháu mình, nghĩ đến lúc mình được ẵm cháu lại bà lại cảm thấy vui mừng.

“Như Thông à, cháu phải chăm sóc Hy Nguyệt thật tốt, đừng khiến cho nó mệt nhọc.”

“Dạ, bà nội.” Tần Như Thông từ bên cạnh trả lời.

Bà nội Thời đưa tay ra vuốt ve bụng Hy Nguyệt: “Bụng tròn đầy, có lẽ lại là một bé trai đấy.”

Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong đã quyết định không muốn biết trước giới tính của đứa trẻ, dù đó là trai hay gái thì cũng đều mừng cả.

Trước đây, Hy Nguyệt muốn có con trai, nhưng bây giờ cô lại mong có con gái.

Cái gì càng hiếm thì càng quý.

Lục Lãnh Phong đã có hai đứa con trai, chưa kể anh thích con gái hơn con trai. Vốn dĩ anh đã chê đứa nhỏ trong bụng này của cô là dư thừa rồi, nếu lại là con trai thì phải khẳng định cái tên Lục Thừa Thãi sẽ trở thành tên cho đứa bé này mất.

Nếu là con gái, anh nhất định sẽ “vứt bỏ hiềm khích lúc trước” mà thức tỉnh tình yêu thương của người làm cha.

Sau bữa trưa, cô cùng Tần Như Thông đi dạo trong vườn hoa.

“Như Thông, anh của anh đã kết hôn, anh cũng nên lo lắng chuyện của chính mình đi.”

Tần Như Thông nhíu mày cười khổ, trừ cô ra, trong lòng anh ta không thể tiếp nhận thêm bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

“Bây giờ tôi vẫn còn trẻ, vì vậy cũng không vội kết hôn.”

“Chờ đến lúc anh có em bé, chúng ta cho bọn nhỏ đính hôn từ bé đi.” Cô cười tinh quái.

Tần Như Thông cũng cười: “Được đấy, ý này hay đấy, vậy tôi sẽ nhanh chóng sinh một đứa.”

Kiếp này, anh và Hy Nguyệt đã hữu duyên vô phận rồi, nếu sau này mấy đứa bé có thể ở bên nhau, thì cũng coi như thành toàn cho ước nguyện của anh.

“Anh cứ sinh một trai một gái luôn đi. Con gái anh gả cho nhà họ Lục làm bà chủ, còn con gái tôi gả cho nhà họ Tần làm bà chủ, anh thấy được hay không?” Hy Nguyệt cười hì hì nói.

“Được.” Tần Như Thông gật đầu cái rụp, cười như một đứa trẻ.

Bây giờ nền y học tiên tiến rồi, không cần kết hôn, không cần lập gia đình cũng có thể có con.

Hai người đi đến chiếc ghế tựa, anh ta đỡ Hy Nguyệt ngồi xuống, gọi người giúp việc bưng trà bánh tới.

Hy Nguyệt ăn điểm tâm, nói: “Thật không ngờ anh Nhân Thiên và chị Dĩ Nhiên vẫn đi thám hiểm Nam Cực. Hôm qua họ còn gửi cho tôi một bức ảnh cực quang nữa đấy.”

“Hai người bọn họ thật xứng đôi. Không bao giờ chịu ở yên trong nhà.” Tần Như Thông lắc đầu cười: “Nhưng tôi đã nói với họ rằng tôi chỉ có thể cho phép đi ba tháng. Khi hết thời hạn, tôi sẽ thu xếp một chiếc tàu phá băng để đón họ. Cái nơi toàn băng tuyết đó, cái nơi khỉ ho cò gáy đó không có lợi cho việc sinh đẻ sau này.”

Hy Nguyệt che miệng cười khẽ: “Nếu chị Dĩ Nhiên mang thai ở đó thì không tốt đâu. Chắc anh Nhân Thiên cũng có các biện pháp phòng ngừa rồi.”

“Tôi đã sắp xếp cho hai người giúp việc rất có kinh nghiệm đi theo họ, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của họ trong suốt cuộc hành trình. Nếu chị dâu lỡ mang thai ở đó, thì cũng có thể dưỡng thai thật tốt.” Tần Như Thông nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện