Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2037



Chương 2037

“Hy Nguyệt, cô chỉ là con kiến xuất thân từ khu ổ chuột, cô còn không xứng xách dép cho tôi nữa ấy. Tôi nói cho cô biết, đêm đó Lục Lãnh Phong đã nói rõ ràng với tôi rằng anh ấy đã chơi chán cô từ lâu rồi, cái thứ nghèo hèn hôi hám như cô để anh ấy ngửi thấy còn buồn nôn. Đâu như tôi, tôi là cành vàng lá ngọc, từ sợi tóc đến ngón chân cũng đều vô cùng cao quý.”

“Tối đó tôi và anh ấy vô cùng vui vẻ, muốn dừng cũng không được, anh ấy không ngừng muốn tôi, gieo hết hạt giống của anh ta vào trong người tôi, cho nên mới có đứa con trong bụng tôi đây. Tôi cảm thấy anh ấy đã cố ý muốn tôi mang thai, như vậy mới có thể đá cái thứ nghèo kiết xác hôi hám như cô đi.”

Cô ta còn chưa kịp dứt lời, Hoa Vô Song đã phỉ nhổ: “Sao cô lại giống như một con đàn bà đê tiện như vậy, tôi thật sự nghi ngờ cô hoàn toàn không phải con gái nhà họ Đỗ, cái thứ đê tiện từ trong trứng như cô còn không biết xấu hổ mà nói rằng mình cao quý, một người phụ nữ cao quý sẽ không làm người thứ ba, sẽ không dùng mê hồn hương quyến rũ chồng người ta? ”

vẻ mặt Đỗ Di Nhiên lúc trắng lúc xanh: “Bà dám xúc phạm mẹ tôi?”

Hoa Vô Song hừ lạnh một tiếng: “Tôi không có xúc phạm bà ấy, chính lời nói và việc làm của cô đã xúc phạm bà ấy, và làm dấy lên nghi ngờ trong tôi. Sau khi về nhất định tôi sẽ nói bố cô đưa cô đi xét nghiệm huyết thống xem sao, kiểm tra lại xem cô có phải là con nhà họ Đỗ hay không.”

Bà cụ Đỗ còn có mấy cô em gái, nhưng tính tình ai cũng đều cởi mở như bà cả.

Tuy nhiên, phụ nữ nhà họ Đỗ rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không bám lấy người đã có vợ, hơn nữa họ càng coi thường người đã qua một đời vợ. Họ còn đứng trên cả chế độ phụ hệ, giống như mấy người đàn ông muốn chọn phụ nữ còn sạch sẽ, họ cũng muốn chọn đàn ông cũng còn sạch sẽ.

Đỗ Di Nhiên chắc chắn là một đứa lạc loài, chỉ thích giành giật đàn ông của người phụ nữ khác. Là thứ không có nguyên tắc, không có giới hạn, không có đạo đức, không có tam quan.

Đối với những lời của cháu gái thì cô nhỏ Đỗ cũng cạn lời, nhưng cháu gái là người cùng chiến tuyến với cô ta, cô ta phải bao che cho cháu gái mình.

“Hay là vầy đi, tạm thời cứ hoãn việc đi xét nghiệm lại đi, nhưng sau ba tháng nữa Di Nhiên phải đi làm, để tránh phạm sai lầm. Còn đối với những tin không thỏa đáng mà nó đã tung ra, tôi bắt nó thanh minh, bảo rằng nó đã bị người ta đánh cắp tài khoản, những tin này đều là những tin đồn vô căn cứ, có người có dụng ý xấu muốn phá hoại mối quan hệ giữa hai nhà Đỗ Lục.”

Đỗ Di Nhiên nắm lấy tay áo cô ta.

“Cháu không muốn thanh minh, rõ ràng đó là sự thật mà, sao phải cần thanh minh, cháu chỉ muốn tạo áp lực dư luận lên bọn họ, để bọn họ biết không chịu trách nhiệm sẽ có hậu quả gì.”

Hy Nguyệt bật cười: “Cô Đỗ, suy nghĩ của cô khác người thật đấy. Tôi là vợ danh chính ngôn thuận, còn cô chỉ là người thứ ba chen chân vào. Cô có biết người thành phố Long Minh ghét nhất cái gì không, chính là người thứ ba không biết xấu hổ mà đi dụ dỗ đàn ông đã có gia đình. Ai mới người bị nhắm tới, ai mới là người bị thiên hạ cười chê, cô cứ chờ đi.”

Cô quay đầu lại nhìn Khải Liên: “Tôi nghe nói cô Đỗ làm người thứ ba rất chuyên nghiệp, thích nhất là giật đàn ông của người khác, cô đào lại hết lịch sử đen tối của cô ta đi, rồi đăng hết lên mạng để cho người ở thành phố Long Minh hóng hớt một chút cùng tìm hiểu thêm về cô con gái này của nhà trâm anh thế phiệt thành phố Tinh Không.”

Miệng Đỗ Di Nhiên ngoạc ra, rộng đến mức tưởng như sắp đụng cả đến dái tai: “Cô dám!”

“Cô xem thử tôi có dám hay không!” Ánh mắt của Hy Nguyệt rét lạnh thấu xương, khiến cô ta kinh hãi mà rùng mình.

Cô nhỏ Đỗ vội vã đứng ra hòa giải.

Người ta thường nói phép vua thua lệ làng, huống hồ người này không chỉ là già làng mà còn là vua của cái cõi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện