Chương 207
Chương 207
Chiếc khăn tay lần trước anh ta đưa, cô đã giặt sạch, đang nghĩ cách làm thế nào trả lại, nhưng không ngờ anh ta lại gọi trước.
Xuống lầu, hôm nay Hứa Nhã Thanh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần âu kaki, trong tươi tắn mà bảnh bao.
Họ cùng nhau đến quán bít tết cách tòa nhà không xa.
“Cậu Hứa, chúng ta phải thỏa thuận trước, lát nữa phải cưa đôi.” Cô nghiêm túc nói.
“Cô bắt tôi phá vỡ nguyên tắc của mình à. Tôi không bao giờ để con gái trả tiền ăn cho mình.” Hứa Nhã Thanh nhún vai, cảm thấy bất lực.
“Mọi người đều bình đẳng, anh đã nói thế mà.” Cô cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.
“Được rồi, là tôi tự lấy đá đập vào chân mình.” Anh ta cười trêu chọc, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt cô.
Cô không trang điểm, để mặt mộc, đó là vẻ đẹp thuần khiết và tự nhiên nhất. Đôi mắt to đen láy, trong sáng, không chút bụi trần, giống như một dòng nước trong trẻo từ từ truyền vào trái tim anh ta, khiến anh ta cảm thấy không khí xung quanh đã được thanh lọc.
Nhân viên phục vụ bưng rượu lên trước.
Món khai vị là gan ngỗng.
Hứa Nhã Thanh ăn một miếng nhỏ nói: “Cô ở thành phố Long Minh bao lâu rồi?”
“Tuần trước thì đến đây.” Cô nhấp một ngụm rượu ngọt.
“Có người thân hay bạn bè nào ở Long Minh không?” Hứa Nhã Thanh thản nhiên nói, như thể chỉ hỏi một cách tùy tiện.
“Không có người thân, vừa mới kết được một người bạn.” Cô duỗi ngón trỏ ra, cười nhẹ.
Cô vẫn chưa hòa nhập được với thành phố xa lạ này, may mắn là, ở công ty có thể kết bạn được với Quách Ly Ly.
“Ở nhà dựa bố mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, cô phải kết thật nhiều người bạn đáng tin cậy mới được: “Khóe môi anh khẽ nhếch, lộ ra một tia ranh mãnh.
“Thời nay lòng người không cổ, tìm được một người bạn chân thành cũng không dễ dàng chút nào.” Cô khẽ thở dài.
“Đúng vậy, phải mở to mắt nhìn, người như tôi thì không giống, cô có thể cân nhắc một chút.” Trên mặt anh lộ vẻ trêu tức, giống như đang nói giỡn, lại như không phải.
“Anh biết quan hệ của tôi và Lục Lãnh Phong rồi đấy, đi quá gần tôi sẽ khiến anh bị liên lụy.” Trong mắt cô dần dần hiện lên một tia buồn bã.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đi lại quá gần sẽ luôn thu hút sự hiểu lầm và chỉ trích không đáng có. Cô ở nhà họ Lục như đang đi trên lớp băng mỏng, không thể lại để cho người ta mượn cớ được.
“Chỉ là làm bạn bè, cũng không phải là bạn gái. Có câu nói không sợ bóng nghiêng, chỉ cần lương tâm trong sáng, tin đồn thất thiệt tự nhiên sẽ sụp đổ.” Anh giang tay, từ ngữ lúc nào cũng mang vẻ nhẹ nhàng như mây, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Hy Nguyệt cười yếu ớt một tiếng, không nói thêm gì.
Anh cũng là công tử con nhà giàu, nhưng vẻ ngoài lại dễ gần, hiền lành và vui tính, còn Lục Lãnh Phong thì lạnh lùng đến đáng sợ, lại độc đoán, quả là cách biệt một trời một vực.
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng nhiên yên lặng
Một lúc sau, cô chợt nghĩ ra điều gì đó liền đặt nĩa xuống: “Cậu Hứa, cho tôi hỏi một chuyện được không?”
Bình luận truyện