Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2086



Chương 2086

“Chị Di Nhiên, chị có biết nhà họ Lục chúng tôi có một máy phát hiện nói dối siêu cấp không, chỉ cần là người hơi hoang mang đều sẽ lộ nguyên hình trước nó, nếu như chị thật sự không làm, chị có dám đi thử một chút không.”

Khóe miệng Đỗ Di Nhiên giật giật.

“Tôi còn lâu mới tin mấy thứ máy móc ma quỷ đó, máy móc đều là do người ta thao tác, là thứ hoàn toàn có thể gian lận.”

“Máy móc của nhà chúng tôi, không ai có thể gian lận được, chỉ có người chột dạ không dám đi thử.” Lục Sênh Hạ gằn từng chữ một.

“Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, cho dù chị có mạnh miệng đến mấy cũng vô dụng, chúng tôi cũng không cần chị nhận tội, bởi vì chúng tôi đã nhận định tội của chị rồi.”

Đỗ Di Nhiên hết cách, cô ta chỉ có thể cầu cứu cô nhỏ Đỗ.

“Cô ơi, cháu bị oan, đây là âm mưu, là âm mưu mà bọn họ đã vạch ra mưu hại con cháu, sau đó vu oan giá họa lên đầu cháu nữa, thật sự là quá kinh khủng.”

Loại tình huống này, cô nhỏ Đỗ chỉ có thể làm người hòa giải.

“Chuyện đó… Tất cả mọi người đừng vội, Di Nhiên tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến đứa nhỏ của mình, chuyện này có chút kỳ lạ, chờ điều tra xong rồi nói.”

Hy Nguyệt cũng không dự định cho bọn họ lối thoát.

“Cô Đỗ, tôi thấy chuyện này rất đơn giản, tất cả chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, Đỗ Di Nhiên tự bỏ thuốc mình, vừa ăn cướp vừa la làng, mục đích là vu oan cho tôi. Thứ hai cô ta không quan tâm hung thủ là ai, ý đồ đổ tội lên đầu tôi, cho nên dặn dò cấp dưới của mình ra ngoài mua phấn hoa hồng, lén bỏ vào trong phòng của tôi.”

Đỗ Di Nhiên cảm giác mình giống như một củ hành tây, bị bóc từng lớp, âm mưu che đậy bên trong đó bị nhìn thấu không sót một thứ gì.

Lúc này chơi xấu mới chính là cách trốn thoát nhanh nhất.

“Cô ơi, bụng cháu đau quá. Cháu muốn nghỉ ngơi không muốn cãi nhau với bọn họ nữa, bọn họ muốn gán tội danh cho người khác thì sợ gì không có lý do chứ, bọn họ muốn đổ oan cho cháu, cháu đâu thể làm thể được?”

Cô nhỏ Đỗ vội vàng đỡ cô ta nằm lên giường.

“Cho dù chân tướng là như thế nào đều phải chờ Di Nhiên ổn định lại rồi nói.”

Trên người Lục Lãnh Phong tỏa ra hơi lạnh, khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống âm độ.

“Cô Đỗ, tôi hy vọng cô có thể trông chừng bà điên này, đừng để cho cô ta xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.”

Sau khi nói xong, anh dẫn theo Hy Nguyệt và Lục Sênh Hạ trở về.

Cô nhỏ Đỗ đóng cửa, Đỗ Di Nhiên tức giận đến mức gào khóc.

“Cô nhỏ, cháu muốn xử Hy Nguyệt.”

Vẻ mặt cô nhỏ Đỗ nghiêm túc nhìn cô ta.

“Cháu hãy thành thật nói cho cô biết, có phải cháu phái người đi mua phấn hoa hồng, muốn đổ oan cho Hy Nguyệt?”

“Cháu chỉ muốn cô ta chắc chắn bị định tội, chuyện này vốn dĩ là do cô ta làm, bởi vì chúng ta không có chứng cứ, cho nên mới không thể vạch trần cô ta, thật không nghĩ đến lại bị cô ta cắn ngược một cái.” Đỗ Di Nhiên tức đến mức bể phổi.

Cô nhỏ Đỗ hộc máu.

“Hồ đồ, ngu xuẩn, Hy Nguyệt ước gì cháu làm như vậy đấy, chuyện này cháu tự bẫy mình rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện