Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2097



Chương 2097

“Khoảng cách gần nhất giữa hỏa tinh và trái đất ước chừng khoảng năm mươi lăm triệu cây số, khoảng cách xa nhất là hơn bốn trăm cây số, khoảng cách gần nhất giữa hai bên, đại khái cứ khoảng mười lăm năm sẽ xuất hiện một lần, năm nay vừa khéo là lúc khoảng cách gần nhất xuất hiện, con thuyền nhà thám hiểm vô địch là phương tiện phi hành tiên tiến nhất, đến hỏa tinh chỉ cần một trăm tám mươi hai giây, mời mọi người thắt chặt dây an toàn, chúng ta lập tức xuất phát.”

Phi thuyền bắt đầu khởi động, khoang điều khiển hơi rung nhẹ, ngoài cửa sổ xuất hiện trời xanh mây trắng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cách tầm mắt của mọi người càng lúc càng xa.

Sau đó trời xanh từ từ biến mất, biến thành màn đêm đen kịt, ánh sao lấp lánh.

“Wow, chúng ta bay lên không trung rồi.” Lục Kiến Dao trợn tròn mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một dải ngân hà đập vào mắt cô bé.

Quay đầu nhìn lại, trái đất đã biến thành một quả cầu màu xanh, cách bọn họ càng lúc càng xa.

Hy Nguyệt cũng sợ ngây người, mô hình này cũng quá giống thật, cảm giác giống như thật sự bay vào bên trong vũ trụ.

“Ba Lãnh Phong, khoa học của tập đoàn Đế Vương thật đúng là trâu bò.”

“Bà xã, đây là khiêm tốn rồi, mới chỉ như chín trâu mất một sợi lông, chút kỹ thuật nhỏ mà thôi.” Lục Lãnh Phong nhướng mày, ra vẻ đắc ý.

Ba phút sau, giọng nói của nhân viên phụ trách kỹ thuật lại truyền đến, bọn họ đã thành công đến hỏa tinh.

“Trước mắt chúng ta hạ cánh ở xích đạo gần hỏa tinh, nhiệt độ mặt ngoài là ba mươi lăm độ C.”

Lục Kiến Dao quay đầu nhìn anh trai.

“Thuyền trưởng, chúng ta ra ngoài có cần mặc đồ du hành vũ trụ không?”

“Đương nhiên rồi, không khí ở hỏa tinh rất loãng, nếu như chúng ta không mặc đồ du hành vũ trụ ra ngoài sẽ bị ngạt thở mà chết.” Hứa Kiến Quân chững chạc đàng hoàng giải thích, sau đó hỏi thăm nhân viên xem quần áo du hành vũ trụ được để ở đâu.

“Đồ của mọi người đều đặt ở khoang thuyền phía sau.” Người máy bắt đầu hướng dẫn, dẫn mọi người đến khoang thuyền phía sau.

Trong ngăn tủ treo đồ du hành vũ trụ của bọn nhỏ, là Lục Lãnh Phong bảo người ta làm riêng cho bọn nhỏ.

Hy Nguyệt đứng bên cạnh che miệng cười trộm, đúng là rất ra dáng, vô cùng chân thực.

Bọn nhóc hưng phấn lại kích động, nhao nhao thay đồ.

Mở khoang cửa ra, bên ngoài hoàn toàn thay đổi, bốn phía là cồn cát vàng trải rộng, đá sỏi ở khắp nơi trên mặt đất, nơi xa cũng là dãy núi màu vàng cam, không có núi xanh nước biếc, càng không có động thực vật, một mảnh hoang vu vô tận.

“Đây là hỏa tinh, chúng ta thật sự đến hỏa tinh rồi.” Lục Kiến Dao vỗ tay, giật nảy mình.

Tư Mã Ngọc Thanh rút kiếm laser bên hông ra.

“Mọi người cẩn thận, nơi này rất có khả năng sẽ có người ngoài hành tinh, chú là võ sĩ tuyệt đỉnh đến từ địa cầu sẽ đi trước mở đường, bảo vệ cho mấy đứa.”

Hứa Kiến Quân giơ cờ trong tay lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện