Chương 220
Chương 220
Hy Nguyệt nhận ra được bà chị chồng này đang cố ý bắt lỗi cô, muốn cô mất mặt trước mặt chồng mình.
“Tuy em không biết chơi piano, nhưng em biết cái khác.” Cô chạy lên lầu và lấy cây ocarina của mình ra. “Em sẽ chơi một khúc vậy.”
Cô ngồi xuống ghế, tiếng sáo du dương bay bổng vang vọng khắp đại sảnh.
Trong tiếng sáo dường như có một nàng tiên áo trắng đang nhảy múa theo gió thoảng, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, dường như còn có những đóa hoa hồng rực rỡ đang từ từ nở rộ, tỏa ra hương thơm của âm nhạc.
Lục Lãnh Phong nhìn cô, âm thanh mà cô thổi ra vô cùng thanh khiết, không có một chút tạp chất, chỉ có người có tâm hồn thuần khiết hoàn mỹ, không tham muốn không cưỡng cầu mới có thể phát ra âm thanh thuần khiết đến vậy.
Nhưng mà, cô rõ ràng là người phụ nữ xấu xa toàn thân đều là thói hư tật xấu, một bụng tâm cơ, so với tiếng sáo của cô xứng được mấy phần, vô cùng mâu thuẫn, vô cùng mỉa mai.
Tần Nhân Thiên cũng nhìn cô.
Những nốt nhạc đó như đang lấp vào từng khoảng trống không thể chạm tới sâu trong trái tim anh, như chia năm xẻ bảy trong linh hồn anh.
Giai điệu thật quen thuộc, quen thuộc làm sao!
Nhất định anh ta đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng anh ta lại không nghĩ ra, làm sao cũng không nghĩ ra được.
Cảm giác này thật khó chịu, giống như bị nhốt trong một căn phòng tối, rõ ràng trước mặt có một cánh cửa, đẩy ra thì có thể tìm được tự do, nhưng có làm cách nào cũng không thể đẩy ra được.
Anh ta xoa xoa hai huyệt thái dương của mình. Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, đầu anh ta lại đau âm ĩ.
Khi tiếng sáo dừng lại, trong đại sảnh vẫn im lặng, sau đó Lục Sênh Hạ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé: “Chị dâu thổi hay quá, giống như âm thanh của thiên nhiên vậy.”
“Xùy, chỉ là mấy thứ đồ chơi lỗi thời.” Lục Kiều Sam trề môi khinh thường.
Mấy cái sáo ocarina này cũng đâu phải là nhạc cụ chính thức, chỉ những người nghèo ở chợ không có tiền mới chơi nó.
“Chị cả, chị biết chơi không?” Lục Sênh Hạ dùng đôi mắt to chớp chớp nhìn cô ta.
“Chị chẳng thèm học mấy cái đó, chị chỉ thích đàn piano thôi.” Lục Kiều Sam hậm hực liếc cô bé một cái.
“Em muốn học, piano cồng kềnh như vậy, lại không thể mang theo bên mình, Ocarina thì thuận tiện hơn, bỏ trong cặp sách, bất cứ khi nào cũng có thể lấy ra thổi, hơn nữa mọi người đều học piano, quá đại trà rồi, chẳng thấy khác biệt gì cả.” Lục Sênh Hạ chạy đến bên cạnh Hy Nguyệt, nắm lấy tay cô. “Chị dâu, chị dạy em học đi.”
“Được.” Hy Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Sắc mặt Lục Kiều Sam tái mét, Hy Nguyệt giống như con gián đánh hoài không chết, bị giậm một cái vẫn có thể sống lại như thường.
Ánh mắt Lục Vinh Hàn u ám nhìn con gái, không phải ông ấy không nhìn ra con gái mình là đang cố ý làm khó Hy Nguyệt: “Kiều Sam, con là con trưởng, yêu thương các em là bổn phận của con, con phải nhớ cho kỹ đấy.”
“Kiều Sam chỉ là đùa thôi, muốn khuấy động bầu không khí trong nhà cho vui vẻ, đều là người lớn rồi, sắp gả đi mà còn giống như con nít vậy” Bà Lục vội vàng bào chữa cho con gái.
Nhìn thấy con rể tương lai đã ở đây, Lục Vinh Hàn cũng không tiện nói nhiều, xua tay nói: “Giỡn thì giỡn, đừng đi quá trớn là được.”
Sau bữa tối, Hy Nguyệt cảm thấy mình phải tìm hiểu thêm về nhà họ Lục.
Bình luận truyện