Chương 246
Chương 246
Nhưng khi cô đang ra sức thăm dò, nhìn tỉ mỉ cũng không nhìn ra có gì bất thường.
Trên khuôn mặt anh giống như đeo một mặt nạ băng, không có chút biểu hiện gì đặc biệt, hai mắt giống như giếng sâu đen kịt, âm u sâu thẳm không nhìn thấy đáy, chỉ có một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua rồi biến mất rất nhanh, lặng lẽ.
Cô âm thầm cong môi.
Che đậy thực sự tốt, không để lộ dấu vết.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, ánh mắt của Lục Lãnh Phong lóe lên, giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: “Loại chuyện này, anh ta làm sao có thể để cô biết?”
“Tất nhiên anh ấy không muốn để tôi biết rồi. Nhà họ Hứa chỉ có em gái của anh ấy biết. Bạn trai của anh ấy mới từ Mỹ trở về, dường như cảm thấy lén lút vụng trộm đã lâu, khá giận dữ. Hai người cãi nhau trong phòng làm việc. Tôi đã nghe thấy một chút.” Cô làm mặt quỷ.
Những dòng này là do Hứa Nhã Thanh biên soạn cho cô, và anh chàng đó khá là tài năng trong vai trò biên kịch.
“Cô lại nghe trộm sao?” Lục Lãnh Phong nhéo lỗ tai cô, cái tật xấu quỷ này hoá ra ở đâu cũng có thể phạm, không phải gọi là giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời hay sao?
“Giọng của bọn họ rất to, không tính là nghe trộm.” Cô bịt tai lại, thật đáng thương, hôm nay đã bị nhéo tai đến hai lần, chắc chắn là đỏ rồi.
Lục Lãnh Phong khịt mũi: “Cô không sợ giết người diệt khẩu sao?”
“Sợ chứ, lúc đó tôi đã nghĩ liệu ngày mai mình có được nhìn thấy mặt trời nữa không. Nhưng mà Hứa Nhã Thần hình như không đếm xỉa đến, cũng không có ý định giấu giếm. Có lẽ là khá yêu bạn trai của mình. Anh ta là con lai, rất đẹp trai, giống như Finn … ”
Cô còn chưa kịp nói hết lời, đã bị anh bắn vào trán cắt ngang: “Cô còn ở đây làm cái gì? Còn không vào phòng thay quần áo, nếu cô dám cảm lạnh thì cút xuống tầng hầm sống”.
Cô nheo miệng, nhắc đến hoàng hậu Finn, khiến anh ta cảm thấy chột dạ rồi đúng không?
Khi bước vào phòng, anh đột ngột tắt đèn, động tác này khiến cô sửng sốt.
“Làm cái gì vậy, tối om vậy?”
“Cô không phải mắc chứng sợ bóng tối sao? Bình thường khi tắt đèn cũng không thấy cô sợ hãi.” Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén từ trong bóng tối nhìn thẳng vào cô.
“Trong một không gian rộng rãi và tối tăm, tôi sẽ không sợ hãi, cũng không sợ hãi trong một không gian kín và sáng sủa. Chỉ có ở một nơi vừa tối tăm vừa ngột ngạt, tôi mới sợ.” Cô lẩm bẩm giải thích.
Anh chàng này hóa ra là đang thử lòng cô, thật đa nghi.
“Điều kiện cũng khá nhiều đấy.” Anh chế nhạo.
“Tôi có thể làm sao được, tôi cũng rất bất lực.” Cô lộ ra một chút thái độ láu cá: “Nhưng mà tôi cảm thấy Từ Nhã Phượng cũng khá lợi hại, chỉ cần tôi kiên trì đi đến chỗ của cô ấy, có lẽ có thể chữa khỏi bệnh.”
Lục Lãnh Phong không nói gì, có bệnh thì phải điều trị, điểm này anh cũng không thể ngăn cản.
Cô cười thầm trong lòng, mưu kế của Hứa Nhã Thanh cộng với “thủ đoạn xảo trá” của cô đã lừa dối được Lục Lãnh Phong một cách hoàn hảo, sau này có thể quang minh chính đại làm bạn với anh em Hứa Nhã Thanh rồi.
Sau khi cô thay quần áo và đi ra, Lục Lãnh Phong đã không còn ở trong phòng nữa.
Anh sẽ không lãng phí thời gian quý báu cho cô.
Cô gửi cho Hứa Nhã Thanh một tin nhắn Zalo: “Đã qua cửa rồi”.
Hứa Nhã Thanh nhanh chóng gửi lại biểu tượng một nụ cười thật tươi: “Tôi đã chuẩn bị để tuyên bố come out rồi.”
Bình luận truyện