Chương 297
Chương 297
Hứa Nhã Thanh cười chế giễu, sờ cằm: “Lục Lãnh Phong xấu lúc nào chứ?”
Hy Nguyệt nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng mím môi lại.
Trước khi Lục Lãnh Phong về nước đã làm phẫu thuật, chắc chắn Hứa Nhã Thanh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chưa phẫu thuật của anh.
“Có lẽ là đã photoshop qua, cố ý khiến anh ấy xấu đi.” Cô nhanh trí giải thích.
“Ai làm như vậy chứ?” Hứa Nhã Thanh nhướng mày.
“Không biết, có điều đây không phải là trọng điểm.” Cô lấy thìa ngoáy bát canh, một chút buồn bã dần dần hiện lên trên gương mặt cô.
“Trọng điểm là cô và Lục Lãnh Phong cãi nhau rồi, Lục Lãnh Phong đồng ý đổi, đúng không?” Hứa Nhã Thanh nói phát đúng luôn.
Cô não nề thở dài: “Chúng tôi xảy ra một chút hiểu nhầm.”
“Cô kể hết mọi chuyện cho tôi, tôi mới giúp được cô.” Hứa Nhã Thanh nói.
“Chính là anh ấy hiểu nhầm tôi muốn đổi lại với Hy Mộng Lan, còn thương lượng xong với bác gái rồi, cho nên mới đặc biệt tức giận.” Cô miêu tả lại, tránh nặng nói nhẹ.
Cô biết, tối hôm qua Lục Lãnh Phong phát cuồng như vậy, là vì cô khiêu chiến sự tôn nghiêm vô cùng cao của anh, đánh bại sự kiêu ngạo của anh. Anh là nam thần trên cao, sao có thể chỉ đáng sáu mươi tỷ chứ?
Hơn nữa, nếu như muốn đổi lại, cũng phải được anh nói, nhà Họ Hy không có tư cách, cô càng không có tư cách.
Hứa Nhã Thanh khẽ liếc nhìn cô, anh mắt tinh tế tràn đầy ẩn ý: “Vừa nhìn là thấy cô không muốn ly hôn, thích Lục Lãnh Phong rồi à?”
“Không phải là nguyên nhân tình cảm, mà vì tôn nghiêm. Người mà chị họ tôi không muốn lấy, thì bảo tôi đi gả thay, bây giờ muốn gả, thì gọi tôi về, để tôi trở thành người đã kết hôn, dựa vào cái gì chứ? Tôi cũng không phải là bia đỡ đạn.” Hy Nguyệt thẳng thắn nói.
Hứa Nhã Thanh bật cười, anh ta chính là thích tính cách đơn giản và thẳng thắn của cô.
“Nói rất đúng, chúng ta phải trút cục tức này, không thể để nhà bác cô tùy ý giẫm đạp nên đầu ức hiếp được.”
“Ừ.” Khóe miệng cô nhếch lên, lộ ra một nụ cười.
Hứa Nhã Thanh nhất định là trời sinh đã mang đến vui vẻ, mặc dù tâm trạng cô rất xấu, nhưng sau khi thấy anh ta thì thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi ăn cơm xong, anh ta tạm thời thu giữ cô, dù sao anh ta đã “là gay” rồi, không sợ người ta nói gì, hơn nữa anh ta cũng không ở một mình, còn có em gái Hứa Nhã Phượng nữa.
“Hôm nay yên tâm ở đây đi. Ngày mai tôi giúp cô nghe ngóng động tĩnh của Lục Lãnh Phong, nếu như có hiểu nhầm thì phải giải thích rõ ràng, không thể để người khác nhân cơ hội mà lợi dụng được.”
“Cảm ơn anh, Hứa Nhã Thanh.” Cô vô cùng cảm kích, may mà cô vẫn còn người bạn là anh ta, nếu không tối nay nhất định phải ở đầu đường xó chợ rồi.
Cô tắm rửa xong, lười biếng nằm trên ghế salon. Cô quá mệt rồi, cần phải thư giãn một chút.
Hứa Nhã Thanh pha cho cô một ly cocktail: “Ngày hôm đó sau khi cô rời đi, cũng không có một tin nhắn nào, tôi còn lo cô bởi vì chuyện đó mà không để ý đến tôi nữa.”
“Không phải nói đã xong rồi sao? Tôi đã quên rồi, sau này đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không? Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi.” Cô nghiêm túc nói.
“Được, kết thúc rồi.”
Bình luận truyện