Chương 318
Chương 318
“Không sao đâu, mẹ nhỏ, con không sao.” Cô mấp máy môi, nói.
Cô bé Lolita tỏ vẻ hơi khó chịu, hai cái phồng lên thành hai chiếc bánh bao nhỏ: “Con đi tìm anh cả.”
Cô bé chạy rầm rầm rầm tới trước mặt Lục Lãnh Phong: “Anh cả, tại sao anh không đi tìm chị dâu mà lại ở cùng một đám với đám hồ ly tinh này?”
Lục Lãnh Phong kéo cô bé đến bên mình, để cô bé ngồi xuống rồi nói: “Hy Nguyệt cho em cái gì tốt khiến em thích cô ta đến thế.”
“Có phải chỉ có một mình em thích chị dâu đâu. Trong nhà chúng ta ngoại trừ chị cả lúc nào cũng ghen tuông đố kỵ linh tinh, tất cả mọi người đều thích chị dâu. Chị dâu biết làm bữa sáng ngon miệng, còn biết nấu canh vừa thơm vừa ngon nữa, hơn nữa chị dâu còn thổi Ocarina cực hay… Tóm lại chị dâu làm cái gì cũng tốt. Em thích chị dâu, bố thích chị dâu, mẹ thích chị dâu, bà nội thích chị dâu, anh Sâm cũng thích chị dâu, mọi người ai cũng đều thích chị dâu.” Lục Sênh Hạ nói rất nghiêm túc.
Nghe thấy cái tên Tần Nhân Thiên, Lục Kiều Sam suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Nhân Thiên không thích người phụ nữ kia, tất cả là do cô ta dụ dỗ Nhân Thiên thôi.”
“Anh Sâm có thích chị dâu mà. Người tốt và người thông minh đều sẽ thích chị dâu, chỉ có người xấu hoặc đồ đần mới không thích chị dâu thôi.” Lục Sênh Hạ khoanh hai tay trước ngực, trông giống như một người lớn bé nhỏ.
Lục Lãnh Phong khẽ xoa đầu cô bé. Người phụ nữ Hy Nguyệt này đúng là rất lợi hại, không ngờ cô ta lại có thể thuyết phục cô nhóc này về phe của cô ta.
Ánh mắt của anh hướng về nơi hẻo lánh mờ tối ở đằng xa, lại phát hiện nơi đó đã không còn người.
Không thấy Hy Nguyệt đâu hết!
Vũ hội trong đại sảnh quá nhàm chán.
Hy Nguyệt chuẩn bị trở về nhà, không ngờ rằng Hứa Nhã Thanh cũng đi theo cô ra ngoài.
“Dẫn cô đi đến một nơi, mau theo tôi.” Nói xong, anh ta đưa cô lên xe.
Cô không biết anh ta sẽ dẫn cô đi đâu. Tuy nhiên, có thể đi cùng với anh ta, cô cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái.
Còn ở trước mặt Lục Lãnh Phong, cô chỉ thấy căng thẳng và sợ hãi. Cảm giác bị áp bức rất mạnh mẽ, dây thần kinh trong đầu cứ luôn phải căng ra.
Xe vừa rẽ ngoặt qua ngã tư đường là đến nơi.
“Oa, là đu quay.” Đôi mắt ảm đạm của cô hơi sáng lên.
“Đi thôi, cùng nhau lên đó.” Anh ta làm một động tác mời, cực kỳ tao nhã.
Cô cười một tiếng, ngồi lên đu quay cùng với anh ta.
Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm ở thành phố Long Minh, ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, xe cộ đi qua đi lại.
“Thật là đẹp.” Cô mở to mắt.
“Mỗi lần tâm trạng không trở nên tồi tệ, tôi thường ngồi trên đu quay ngắm nhìn thế giới ở phía dưới. Sau đó ngẫm lại, con người nhỏ bé như vậy, cuộc sống cũng ngắn ngủi biết bao, vừa chớp mắt một cái là hết. Vậy nên, việc gì mình phải để ý đến những thứ khiến bản thân phiền não.”
Trên gương mặt điển trai của Hứa Nhã Thanh xuất hiện một nụ cười mê người.
“Đúng là rất ngắn, vậy nhưng dù thế nào đi nữa vẫn có những lúc cảm thấy một ngày bằng một năm, cảm giác thời gian trôi đi rất chậm rãi, một ngày mà cứ giống như cả một cuộc đời vậy.” Cô bùi ngùi nói. Khi Thời Thạch và Phi gặp phải tai nạn giao thông, cô có cảm giác rằng cuộc đời của mình đã kết thúc, mặc dù còn sống nhưng không khác gì cái xác không hồn, tham sống sợ chết mà thôi.
Bình luận truyện