Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 335



Chương 335

Tuy nhiên, cô có chú tâm thế nào cũng chỉ nhớ kỹ được một vài động tác cơ bản thôi.

Sau khi Lục Lãnh Phong dạy xong, cô lập tức thử phát bóng.

Lần thứ nhất, gậy golf không đụng tới bóng.

Lần thứ hai, cô ném cả gậy golf ra ngoài.

Lần thứ ba, cô dùng sức quá lớn, suýt chút nữa ném luôn mình ra ngoài.

Lục Kiều Sam ở bên cạnh cười ha ha, giọng điệu đùa cợt rất rõ ràng. Thậm chí cô ta còn lôi ra máy ảnh, ghi lại tất cả động tác chật vật buồn cười của cô vào trong máy: “Lãnh Phong, em từ bỏ đi, cô ta không học được đâu.”

Hy Mộng Lan muốn cười nhưng vẫn kìm lại được, cô ta giấu sự khinh thường của mình ở trong lòng.

“Hy Nguyệt, không sao đâu, em cứ từ từ học, không cần sốt ruột. Khi còn bé, em luôn như thế này, học cái gì cũng tương đối chậm nhưng may mà có sự chăm chỉ, thế cho nên cuối cùng vẫn học được. Em đừng nản chí.”

Ở mặt ngoài, những lời này là để an ủi Hy Nguyệt, động viên cô cố lên. Vậy nhưng trên thực tế là đang nói cho Lục Lãnh Phong biết đầu óc của cô không nhanh nhạy, trí thông minh thấp, nếu anh lấy cô thì sẽ hạ thấp gien của gia đình mình.

Lục Lãnh Phong xoa nhẹ lên đầu cô: “Đồ ngốc.”

“Đúng là tôi rất ngu ngốc, nếu không thì làm sao tôi bị anh gọi là người phụ nữ ngu xuẩn được.” Cô tự giễu cười một tiếng.

Sau khi cười xong, Lục Kiều Sam đi tới: “Lãnh Phong, để cô ta tự mình luyện tập ở bên một góc đi, chúng ta đi đánh một ván.”

Cô ta nháy mắt với Hy Mộng Lan để ra hiệu, Hy Mộng Lan lập tức hiểu ý, vội vàng nói: “Hai người đi chơi đi, tôi sẽ ở đây dạy Hy Nguyệt.”

Lục Kiều Sam lôi Lục Lãnh Phong rời đi.

Hy Nguyệt đứng ở bên cạnh, rất cố gắng luyện tập cách vung gậy.

Cô sợ Lục Lãnh Phong sẽ tức giận, cũng sợ lỡ như về sau lại đụng phải trường hợp như này, cô sẽ khiến anh và nhà họ Lục mất mặt mũi.

Cô hoàn toàn không chú ý chút nào tới tình hình xung quanh mình, có người đang tập trung toàn bộ sự chú ý của mình để quan sát bốn phía.

Ngay khi Hy Nguyệt chuẩn bị vung gậy lần nữa, không biết từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện một quả bóng nhỏ màu trắng bay thẳng về phía cô.

“Cẩn thận!” Lục Kiều Sam hét lên, nhưng lời này thốt ra không phải vì lo lắng cho Hy Nguyệt mà là đang nhắc nhở Hy Mộng Lan chuẩn bị hành động, ngoài ra còn chuyển hướng ánh mắt của Lục Lãnh Phong, để anh nhìn thấy tình hình phía bên kia.

Lục Lãnh Phong đứng cách Hy Nguyệt rất xa. Mặc dù anh vứt gậy xuống đất ngay lập tức, sau đó lao tới chỗ cô với tốc độ nhanh nhất có thể, vẫn không chạy tới kịp để bảo vệ cho thú cưng của mình.

Hy Mộng Lan đứng ngay bên cạnh Hy Nguyệt, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy quả bóng bay tới, cô ta hét to một tiếng, dùng hết sức đẩy Hy Nguyệt tránh khỏi quả bóng, cho nên quả cầu màu trắng đập vào cánh tay của cô ta.

Thật ra Hy Nguyệt cũng nhìn thấy quả bóng, cô hoàn toàn có thể tránh kịp nhưng lại bị Hy Mộng Lan dùng sức đẩy như thế, cô lập tức nặng nề ngã rầm xuống mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện