Chương 337
Chương 337
“Chị, chị gái đối xử tốt với em gái của mình là chuyện nên làm mà.” Hy Mộng Lan mỉm cười, tựa như một đóa sen trắng không tì vết.
Lục Lãnh Phong lạnh lùng liếc nhìn cô ta, ánh mắt thâm trầm mà sắc bén: “Vẽ vời thêm chuyện.” Giọng điệu của anh rất lạnh lẽo, dường như cô ta dốc sức diễn một vở kịch hay như vậy nhưng vẫn không thể chiếm được sự chú ý của vị khách VIP là anh.
“Mộng Lan cứu em gái của mình mà là vẽ vời thêm chuyện hả, chẳng lẽ em hy vọng con thú cưng rẻ tiền của mình bị bóng nện vào người sao?” Lục Kiều Sam tức giận lườm anh một cái.
Hy Mộng Lan cụp mắt xuống, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
Hy Nguyệt lại cực kỳ cảm động, bước tới nắm lấy tay cô ta: “Chị, cảm ơn chị vì đã cứu em.”
Lục Kiều Sam hừ nhẹ một tiếng: “Chị họ cô đối xử với cô tốt như thế, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy cô đối xử tối với chị họ của cô đâu. Thậm chí cô còn lấy oán trở ơn ấy chứ, đã cướp chồng của chị họ cô còn sống chết không chịu trả lại.”
Hy Nguyệt không để ý đến cô ta, chỉ nói: “Chúng ta đi đến phòng nghỉ ngơi đi, nhìn xem có đá viên ở nơi đó không.”
Dường như cô đã quên mất việc hai đầu gối của mình vẫn còn đang rỉ máu.
Mỗi khi cử động, một cơn đau nhói ập đến khiến cô gần như không thể đi lại được như lúc bình thường.
Khi Lục Lãnh Phong đi đến khu vực nghỉ ngơi, vừa xoay người ra phía sau đã thấy cô đang ở một nơi cách xa anh, cố gắng bất chấp sự khó chịu và cơn đau nhói, khập khiễng bước lên phía trước.
“Ngu ngốc!” Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, chạy tới bế cô lên.
Bị anh bế theo kiểu công chúa ngay trước đám đông, trước mặt bao nhiêu người, cô cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
“Tôi không sao, anh mau thả tôi xuống, tôi có thể tự mình đi.”
“Thật sự không sao à?” Đôi mày rậm của anh cau lại, một tia sáng ranh mãnh lạnh lùng xẹt qua mắt anh.
“Ừm.” Cô gật đầu, cố nén cơn đau, nhìn về phía anh rồi nặn ra một nụ cười thoải mái.
Đôi môi mỏng của anh nhếch lên thành một vòng cung tà ác lạnh lùng: “Tốt lắm, đợi lát nữa cô tự mình đi về đi.” Nói xong, anh đặt cô xuống.
Cô hoảng sợ không thôi. Thấy anh sắp rời đi, cô theo bản năng vươn tay nắm lấy tay anh, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng: “Đi… Đi không nổi.” Giọng nói rất thấp, giống như đang cầu khẩn.
“Con vịt chết mạnh miệng!” Anh cười mỉa mai một tiếng, lại bế cô lên.
Để đối phó với loại phụ nữ mạnh miệng như này phải trở nên hung ác và đủ nhẫn tâm, biết lùi biết tiến. Không nhẫn tâm nhất, chỉ có nhẫn tâm hơn mà thôi.
Cô dúi đầu vào trong ngực anh, lén nhìn anh từ khe trống giữa lông mi: “Thật ra nếu con vịt chết rồi, mỏ sẽ không cứng nữa, bóp một cái là gãy.” Cô hạ giọng lẩm bẩm một câu cực kỳ nhỏ, giống như đang nói với chính mình.
Lục Lãnh Phong bị chẹn họng, cúi đầu liếc cô một cái. Vẻ mặt anh trông rất khó coi, không ngờ cô còn nói vặn lại mình: “Con nhím chết thì sao? Cái gai còn cứng không?”
Cô muốn trả lời vẫn còn cứng, lại sợ chọc giận anh. Cô sợ sau khi nói xong, anh sẽ thả lỏng tay để cô té ngã xuống đất, tiếp đó bỏ mặc cô ở nơi này, bắt cô đi bộ về.
Cô thận trọng trả lời: “Tôi không biết, tôi chưa từng thấy con nhím chết nào. Tôi đã ăn đầu vịt rồi nên mới biết, sau khi chết thì mỏ vịt không còn cứng nữa.”
“Đồ ngu ngốc im lặng đi.” Lục Lãnh Phong cười xùy một tiếng, khóe miệng lặng yên nhếch lên một vòng cung không dễ dàng nhận ra.
Bình luận truyện