Vợ Yêu Bé Nhỏ

Chương 3



Cái thằng dã thú chó chết kia không biết tiết chế gì hết, làm cậu cả một đêm, ngay cả ban ngày mà cũng lôi cậu ra làm, cũng còn may là nhân lúc hắn thiếp đi cậu len lén lết xác trốn ra ngoài, bằng không cậu nhất định bị hắn làm tới chết.

Ngồi ở bàn làm việc, Tiêu Nham đau khổ uốn éo thắc lưng, trong lòng vẫn nhắc đi nhắc lại.

-Tiêu Nham, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt đau khổ, hơn nữa hôm qua cũng không có tới, có phải xảy ra chuyện gì không?

Tiểu Cát – đồng nghiệp của cậu quan tâm hỏi.

-Không có gì! Bữa trước ở nhà dọn dẹp đồ đạc không cẩn thận đụng phải thắt lưng, cho nên hôm qua ở nhà nghỉ ngơi.

Tùy tiện vung ra lời nói dối qua quýt, cậu không thể thành thật nói ra là ngày hôm qua cùng người ta đến khách sạn bồi đắp tình yêu được.

-Vậy sao cậu không gọi điện thoại xin phép, lão tổng rất tức giận, lão ta nói muốn đuổi việc cậu, hơn nữa còn liên lụy tới rất nhiều người.

Tiểu Cát bày ra vẻ mặt “người bị hại” thâm thúy nhìn cậu.

-Xin lỗi! Tôi hôm qua đau tới mức chỉ có thể nằm trên giường rên rỉ, hơn nữa điện thoại nhà tôi lại đặt trong phòng khách, cậu đâu phải không biết, cho nên căn bản không có cách nào gọi điện thoại, hôm nay tôi có đi giải thích với lão tổng rồi.

Mang theo ánh mắt áy náy “tôi thật không thể làm khác được”.

-Quên đi, cậu phải bảo trọng nha, cậu chính là cái cây hái ra tiền của công ty chúng ta, rất nhiều khách hàng lớn chỉ đích danh muốn cậu đi ký kết hợp đồng, cho nên cậu phải tự chăm sóc bản thân mìnnh thật tốt đấy.

-Ừ, tôi biết rồi. Chút nữa tôi phải đi xin phép, thắt lưng của tôi thật sự rất đau.

Thắt lưng thật sự đau vãi l. . . . .uôn , cho nên cậu quyết định phải về nhà nghỉ ngơi (nằm chơi) .

-Việc này hả… Khửa khửa, tôi vừa giúp cậu xin phép rồi.

Tiểu Cát đưa ra lá đơn xin phép.

-Cậu không hổ là tri kỷ của tôi nha!

Cậu cảm động đến rớt nước mắt.

-Không cần cảm ơn tôi, kỳ thật là lão tổng tự động tha cho cậu, muốn cậu nghỉ ngơi vài ngày, lão nói cậu mấy năm nay vì công ty mà hao tổn không ít tâm lực, cho nên việc này coi như là bồi thường cho cậu, đối cậu rất tốt rồi nha! Có hẳn một tháng nghỉ ngơi, ráng tận hưởng đi!

Đem lá đơn giao cho Tiêu Nham, Tiểu Cát khoát tay, xoay người bỏ đi.

Nhìn lá đơn, Tiêu Nham cảm thấy như nó đang gào vào mặt cậu câu: “Ngạc nhiên chưa?!”, trước kia cùng lão tổng nói chuyện xin nghỉ còn khó hơn lên trời, bây giờ lão ta lại tự động buông tha cho cậu, vậy là có thể thoải mái hưởng thụ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện