Vợ Yêu Bé Nhỏ
Chương 5
Châu Âu, Châu Âu, haha, tuyệt quá! Cuối cùng cũng thỏa mong ước rồi.
Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thật xanh nha!
Tuy nhiên điều làm cậu cảm thấy khó hiểu chính là, từ lúc cậu đăng ký tới giờ, người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen vẫn còn đi theo cậu, hơn nữa chỗ ngồi cũng sát bên cạnh cậu!
Không phải cậu bất mãn với anh ta, mà là cảm thấy kì quái, trên máy bay cũng không thấy anh ta cởi mũ với kính râm ra, càng quái lạ hơn là cậu lại cảm thấy anh ta rất giống cái tên cướp đi đêm đầu của cậu.
Quên đi, đây hơm phải chuyện của mình, tốt nhất là không nên để ý mấy chuyện tế nhị này.
-Bé yêu, nhanh như vậy đã quên anh luôn rồi! Thế nhưng anh vẫn còn nhớ cưng rất rõ oh!
Hắn dán sát vào tai Tiêu Nham, ái muội nói:
-Ngay cả những nơi nhạy cảm của cưng cũng nhớ rất rõ oh!
Người đàn ông ngồi bên cạnh Tiêu Nham tháo mắt kính cùng mũ xuống. Ối giời ơi! Tên dã thú biến thái đó sao lại ở chỗ này?
-Sao anh lại ở đây?
Cậu không phải là hoa mắt rồi chứ?
-Đương nhiên là muốn đi chơi rồi! Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi mớ công việc, bây giờ phải vui vẻ hưởng thụ mới được. Ngược lại cậu, thật sự rất trùng hợp nha! Lại được ngồi ngay bên cạnh cậu.
Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, đáng tiếc Tiêu Nham không phát hiện ra.
-A… Ha haha… Thật đúng là trùng hợp nha!
Khóe miệng Tiêu Nham giựt giựt. Cậu có thể đổi chỗ được không? Cậu thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, một khi nhìn thấy hắn liền khiến cậu nhớ lại cái đêm đáng xấu hổ đó, nhớ đến chính mình ở dưới thân không biết xấu hổ mà mà đòi hỏi hắn thế nào.
Người đó đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Nhan, ghé vào lỗ tai cậu nói:
-Hôm đó tại sao không nói một tiếng đã bỏ đi? Tôi tìm cậu rất lâu rồi nha, cậu làm cho tôi không cách nào quên được bộ dáng quyến rũ của cậu ở dưới thân tôi rên rỉ thở dốc, hại tôi không thể tìm người khác, nhắm mắt lại cũng nhìn thấy bộ dáng gợi cảm vừa khóc vừa nói không muốn của cậu.
Nói xong còn liếm một cái lên tai Tiêu Nham. Tiêu Nham rùng mình, bịt miệng hắn lại:
-Không được nói nữa! Đó đã là chuyện quá khứ rồi, anh phải quên nó đi. Lần ấy bởi vì tôi uống say, cho nên mới… Mới…
-Cho nên mới làm sao?
Hắn càng thêm làm càn đưa tay lần xuống hạ thân của Tiêu Nham.
-Ngừng tay! Đừng như vậy!
Tiêu Nham xấu hổ tới muốn khóc, lúc trước vì muốn tự thưởng cho bản thân mà mua vé khoang hạng nhất, cũng may khoang hạng nhất cũng không có nhiều người, bằng không với vẻ mặt hiện tại của cậu, gương mặt phiếm hồng, mắt rưng rưng chực khóc chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.
Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thật xanh nha!
Tuy nhiên điều làm cậu cảm thấy khó hiểu chính là, từ lúc cậu đăng ký tới giờ, người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen vẫn còn đi theo cậu, hơn nữa chỗ ngồi cũng sát bên cạnh cậu!
Không phải cậu bất mãn với anh ta, mà là cảm thấy kì quái, trên máy bay cũng không thấy anh ta cởi mũ với kính râm ra, càng quái lạ hơn là cậu lại cảm thấy anh ta rất giống cái tên cướp đi đêm đầu của cậu.
Quên đi, đây hơm phải chuyện của mình, tốt nhất là không nên để ý mấy chuyện tế nhị này.
-Bé yêu, nhanh như vậy đã quên anh luôn rồi! Thế nhưng anh vẫn còn nhớ cưng rất rõ oh!
Hắn dán sát vào tai Tiêu Nham, ái muội nói:
-Ngay cả những nơi nhạy cảm của cưng cũng nhớ rất rõ oh!
Người đàn ông ngồi bên cạnh Tiêu Nham tháo mắt kính cùng mũ xuống. Ối giời ơi! Tên dã thú biến thái đó sao lại ở chỗ này?
-Sao anh lại ở đây?
Cậu không phải là hoa mắt rồi chứ?
-Đương nhiên là muốn đi chơi rồi! Tôi vất vả lắm mới thoát khỏi mớ công việc, bây giờ phải vui vẻ hưởng thụ mới được. Ngược lại cậu, thật sự rất trùng hợp nha! Lại được ngồi ngay bên cạnh cậu.
Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, đáng tiếc Tiêu Nham không phát hiện ra.
-A… Ha haha… Thật đúng là trùng hợp nha!
Khóe miệng Tiêu Nham giựt giựt. Cậu có thể đổi chỗ được không? Cậu thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa, một khi nhìn thấy hắn liền khiến cậu nhớ lại cái đêm đáng xấu hổ đó, nhớ đến chính mình ở dưới thân không biết xấu hổ mà mà đòi hỏi hắn thế nào.
Người đó đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Nhan, ghé vào lỗ tai cậu nói:
-Hôm đó tại sao không nói một tiếng đã bỏ đi? Tôi tìm cậu rất lâu rồi nha, cậu làm cho tôi không cách nào quên được bộ dáng quyến rũ của cậu ở dưới thân tôi rên rỉ thở dốc, hại tôi không thể tìm người khác, nhắm mắt lại cũng nhìn thấy bộ dáng gợi cảm vừa khóc vừa nói không muốn của cậu.
Nói xong còn liếm một cái lên tai Tiêu Nham. Tiêu Nham rùng mình, bịt miệng hắn lại:
-Không được nói nữa! Đó đã là chuyện quá khứ rồi, anh phải quên nó đi. Lần ấy bởi vì tôi uống say, cho nên mới… Mới…
-Cho nên mới làm sao?
Hắn càng thêm làm càn đưa tay lần xuống hạ thân của Tiêu Nham.
-Ngừng tay! Đừng như vậy!
Tiêu Nham xấu hổ tới muốn khóc, lúc trước vì muốn tự thưởng cho bản thân mà mua vé khoang hạng nhất, cũng may khoang hạng nhất cũng không có nhiều người, bằng không với vẻ mặt hiện tại của cậu, gương mặt phiếm hồng, mắt rưng rưng chực khóc chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.
Bình luận truyện