Chương 47: 47: Xin Lỗi 3
Nhà vệ sinh ở bên ngoài sảnh tiệc, vách tường cách âm rất tốt.
Ngay khi bước vào đó âm thanh bên ngoài đã bị ngăn cách với bên trong, không gian vô cùng yên tĩnh.Bạch Hoài An nặng về thở ra một hơi, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Vậy là cô đã đối đầu với An Bích Hà một lần.Bản thân người phụ nữ này không khiến cô phải sợ hãi, nhưng sự dung túng của nhà họ An khiến cho cô ta có tự tin để làm nhiều chuyện xấu xa.
Lần này cô làm mất mặt An Bích Hà, e rằng người phụ nữ này sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, về sau cô nhất định phải đề cao cảnh giác hơn.Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có một bàn tay to ôm lấy eo cô, trực tiếp kéo cô đến góc tường bên cạnh.Bạch Hoài An bị sốc, cô vô thức muốn kêu lên nhưng một bàn tay khác đã bịt lấy miệng cố.
Cả người cô rơi vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp.Khí thế mạnh mẽ và độc đoán của người đàn ông xâm chiếm khiến Bạch Hoài An vô cùng căng thẳng, toàn thân cô run lên.Hàng lông mi dày của cô không ngừng run lên, trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán, An Bích Hà chẳng lẽ không nuốt trôi được cục tức này nên lựa chọn ra tay với cô ngay trong bữa tiệc sao?Người phía sau dường như cảm nhận được tâm trạng lo lắng, sợ hãi của cô nên nhỏ giọng nói bên tại cô: “Là anh!”.Giọng nói quen thuộc này khiến Bạch Hoài An thả lỏng người.Hoắc Tùng Quân cảm nhận được sự thay đổi của cô, trong mắt lập tức hiện lên một nụ cười.
Dường như trong lòng Bạch Hoài An anh vẫn được xếp vào loại an toàn..
Nhưng một giây tiếp theo, anh không thể cười được nữa, Bạch Hoài An cắn chặt ngón tay và dùng sức cắn nó mấy cái.Hoắc Tùng Quân đau đớn kêu lên hai tiếng nhưng vẫn không rút ngón tay ra, ngược lại anh còn càng ôm chặt eo của cô hơn.Bạch Hoài An buông ngón tay ra, cô quay đầu lại trừng mắt với anh: “Buông ra!”.Hoắc Tùng Quân cúi xuống nhìn cô.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cô tràn đầy lửa giận, trong mắt cô còn có hình dáng của mình, trong cô vừa tươi tắn vừa sinh động.Anh từ từ buông tay ra, Bạch Hoài An nhân cơ hội này để chạy ra ngoài, cô lạnh lùng nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”“Anh không làm gì cả, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi” Giọng nói của Hoắc Tùng Quân trầm thấp, cảm giác tội lỗi hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng của anh: “Một năm trước, anh đã không kịp cứu em, xin lỗi em.”Bạch Hoài An cau mày: “Không cần đầu.
Chúng ta đã ly hôn rồi.
Tôi cũng không trách anh vì những chuyện đã xảy ra một năm trước.
Dù sao mỗi người đều có những sự lựa chọn khác nhau”Cô không trách anh khiến Hoắc Tùng Quân càng cảm thấy có lỗi.
Trong lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu, câu nói nhẹ như không này của cô dường như đã thực sự tuyên án tử cho mối quan hệ của hai người, khiến anh thật sự không còn gì để hy vọng nữa.Bạch Hoài An liếc mắt nhìn Hoắc Tùng Quân.
Thấy mặt anh căng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng mím môi không nói gì nhưng ánh mắt lại có mấy phần tủi thân.Cô và Hoắc Tùng Quân cùng chung chăn gối suốt ba năm, cô hiểu rõ tính cách của anh là như thế nào, nhưng cô chưa từng thấy anh như vậy.
Bây giờ đối mặt với một gương mặt này, đáng lẽ ra cô phải cảm thấy rất xa lạ nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy sự tủi thân trong ánh mắt của anh cô lại cảm thấy không nỡ.
.Có lẽ đó là chút tình cảm còn sót lại đang dâng lên trong lòng cô.
Cô hít một hơi thật sâu, nóng lòng muốn kéo giãn khoảng cách với Hoắc Tùng Quân.Lần này cô trở lại là để trả thù, không phải để dây dưa với Hoắc Tùng Quân, chỉ cần anh không đứng về phía đối diện với cô thì nếu có thể ít tiếp xúc với nhau cô sẽ tuyệt đối không tiếp xúc.“Anh Hoắc, xin lỗi anh tôi đi trước” Cô nói xong đang định rời đi thì đột nhiên cách đó không xa có một giọng nói vang lên.Đó là An Bích Hà và Chung Khánh Ngọc.
Bạch Hoài An hơi co lại..
Bình luận truyện