Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia
Chương 121: Ngoại truyện Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi 3
Nhìn thấy Tần Gia Uy vội vàng bước xuống xe, ai nấy đều nhìn vào người đàn ông cao lớn này.
Tần Gia Uy đứng trước cửa bệnh viện trong lòng nóng như lửa đốt, cặp mắt sắc bén nhìn về con đường đông đút người qua lại.
Con ngươi đen nhánh chợt hiện lên tia sáng khi anh nhìn thấy chiếc xe của Đường Vịnh Hi tiến vào.
Phan Minh Vũ vừa dừng xe lại, Tần Gia Uy đã gấp gáp mở cửa xe ra, đập vào mắt anh chính là một Đường Vịnh Hi đang nằm đau đớn ở ghế sau.
Trán cô lắm tắm những giọt mồ hôi lạnh, anh đau lòng khom xuống cẩn thận bế Đường Vịnh Hi lên.
"Gia Uy........"
Đường Vịnh Hi gọi tên anh một cách dịu dàng, vì đau đớn nên toàn thân cô không còn sức lực, cặp mắt cũng vì vậy đã trở nên mờ mịt hơn.
"Phải! Là Gia Uy của em."
Tần Gia Uy nói với giọng yêu thương, anh không quan tâm đến mọi người đang vây quanh nhìn họ, liền bế Đường Vịnh Hi đi thẳng vào nơi cấp cứu.
Đám thuộc hạ trong lòng lo lắng bước theo sau hai người.
Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, nữ viện trưởng cùng với mấy cô y ta đã đứng chờ sẵn.
"Tần tổng, mau đưa Tần phu nhân vào trong."
Mẫn Nghi nhìn Tần Gia Uy nói, trên đường Tần Gia Uy đến đây anh đã gọi điện thoại cho Mẫn Nghi nữ viện trưởng của bệnh viện Thân Ái tại Italy này.
Trong phòng cấp cứu Tần Gia Uy đứng một bên, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Vịnh Hi tay còn lại cầm chặt cái khăn mùi xoa lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.
"Vịnh Hi, em an tâm có anh ở đây.
Anh đám đảm bảo, em và con nhất định sẽ an toàn."
Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hi nói với giọng quả quyết, sau khi trấn an cô anh liền nhìn Mẫn Nghi bằng ánh mắt nguy hiểm.
Mẫn Nghi bị ánh nhìn uy hiếp của Tần Gia Uy làm cô luống cuống, cô biết Tần Gia Uy đang cảnh cáo cô nếu Đường Vịnh Hi và em bé có xảy ra mệnh hệ gì, cái mạng nhỏ này của cô cũng đừng hồng giữ được.
"Ahhhhhhhhhhh.... Gia Uy..... Em đau quá......."
Đột nhiên bàn tay mềm mại của Đường Vịnh Hi bấu chặt bàn tay của anh kêu lên trong cơn đau đớn.
"Ngoan..... Em ráng chịu đựng một chút."
Mấy cô y ta thật kinh ngạc với giọng điệu dịu dàng này của anh, nhìn vào dáng vẻ lạnh lùng của Tần Gia Uy vừa rồi, họ không thể nào tin nổi anh vừa mới thốt ra những lời quan tâm nhỏ nhẹ này.
"Tần phu nhân, cô hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra."
Mẫn Nghi đang kiểm tra cửa mình của Đường Vịnh Hi lên tiếng, hiện tại cô có thể nhìn thấy đầu của em bé.
"Tần phu nhân em bé chuẩn bị ra đời, tôi đếm đến ba cô hãy dùng sức để rặn."
Mẫn Nghi nhìn Đường Vịnh Hi nói, bàn tay đang ở trong tư thế chuẩn bị kéo em bé ra ngoài.
"Một....hai....ba!."
Mẫn Nghi vừa đếm xong, tiếp theo sau là tiếng thét đau đớn của Đường Vịnh Hi.
"Ahhhhhhhhhhhhh."
Đường Vịnh Hi dùng sức rặn thật mạnh, Tần Gia Uy đứng bên cạnh lòng đau như dao cắt anh không ngờ sinh em bé lại khổ sở đến như vậy.
Trong lòng Tần Gia Uy quyết định anh sẽ không để Đường Vịnh Hi trải qua sự đau đớn này lần thứ hai.
"Oa....Oa.....Oa......"
Đột nhiên tiếng khóc hùng dũng của em bé vang lên làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thuộc hạ của hai người đang bối rối đi đi lại lại trước cửa cũng vui mừng thay cho chủ nhân.
"Chúc mừng Tần Tổng, Tần phu nhân đã sinh được một bé trai.
Một cậu bé sổ sữa được sinh ra đời, Mẫn Nghi giao cho Tần Gia Uy nhiệm vụ cắt rúng cho cậu bé.
Tần Gia Uy nhìn vào cậu bé trên tay mình, anh vẫn không thể nào tin nổi đây là kết tinh tình yêu của Đường Vịnh Hi và anh.
Cậu bé nhìn giống y như Tần Gia Uy từ thần thái cho đến cái nhíu mày đều y trang như ba của mình.
"Gia Uy.... Em muốn nhìn bảo bối."
Đường Vịnh Hi nhìn thấy Tần Gia Uy ngây người nhìn con trai, trong lòng lo lắng, không biết con trai họ có bị gì không.
Tần Gia Uy nghiêng đầu nhìn Đường Vịnh Hi, anh liền bế con đến trước mặt cô.
Nhìn thấy bản sau của Tần Gia Uy, Đường Vịnh Hi bất giác lắc đầu.
Trong lòng suy nghĩ không biết khi lớn lên, đứa con này sẽ làm bao nhiêu cô gái điêu đứng vì nó.
"Gia Uy..... Anh hãy đặt tên cho bảo bối."
Dù lúc này Đường Vịnh Hi rất mệt mỏi không còn sức lực, nhưng cô vẫn muốn ôm ấp con mình.
Tần Gia Uy thấy Đường Vịnh Hi vươn tay muốn bế con, anh liền đặt bảo bối nhẹ nhàng xuống bên cạnh cô.
"Con trai ngoan, từ bây giờ trở đi, con chính là Tần Gia Nghiêm.
Chữ Nghiêm của nghiêm khắc, nghiêm nghị.
Tần Gia Uy muốn con trai mình người làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghiêm túc không được lơ là qua loa.
Chỉ như vậy một Tần Gia Nghiêm bá đạo đã sinh ra đời, sau này nhất định sẽ khiến Italy này không có ngày yên ổn, sẽ khiến Tần Gia náo loạn hẳn lên.
*Chương kế tiếp là ngoại truyện đầy tháng của Tần Gia Nghiêm.
Tần Gia Uy đứng trước cửa bệnh viện trong lòng nóng như lửa đốt, cặp mắt sắc bén nhìn về con đường đông đút người qua lại.
Con ngươi đen nhánh chợt hiện lên tia sáng khi anh nhìn thấy chiếc xe của Đường Vịnh Hi tiến vào.
Phan Minh Vũ vừa dừng xe lại, Tần Gia Uy đã gấp gáp mở cửa xe ra, đập vào mắt anh chính là một Đường Vịnh Hi đang nằm đau đớn ở ghế sau.
Trán cô lắm tắm những giọt mồ hôi lạnh, anh đau lòng khom xuống cẩn thận bế Đường Vịnh Hi lên.
"Gia Uy........"
Đường Vịnh Hi gọi tên anh một cách dịu dàng, vì đau đớn nên toàn thân cô không còn sức lực, cặp mắt cũng vì vậy đã trở nên mờ mịt hơn.
"Phải! Là Gia Uy của em."
Tần Gia Uy nói với giọng yêu thương, anh không quan tâm đến mọi người đang vây quanh nhìn họ, liền bế Đường Vịnh Hi đi thẳng vào nơi cấp cứu.
Đám thuộc hạ trong lòng lo lắng bước theo sau hai người.
Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, nữ viện trưởng cùng với mấy cô y ta đã đứng chờ sẵn.
"Tần tổng, mau đưa Tần phu nhân vào trong."
Mẫn Nghi nhìn Tần Gia Uy nói, trên đường Tần Gia Uy đến đây anh đã gọi điện thoại cho Mẫn Nghi nữ viện trưởng của bệnh viện Thân Ái tại Italy này.
Trong phòng cấp cứu Tần Gia Uy đứng một bên, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đường Vịnh Hi tay còn lại cầm chặt cái khăn mùi xoa lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.
"Vịnh Hi, em an tâm có anh ở đây.
Anh đám đảm bảo, em và con nhất định sẽ an toàn."
Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hi nói với giọng quả quyết, sau khi trấn an cô anh liền nhìn Mẫn Nghi bằng ánh mắt nguy hiểm.
Mẫn Nghi bị ánh nhìn uy hiếp của Tần Gia Uy làm cô luống cuống, cô biết Tần Gia Uy đang cảnh cáo cô nếu Đường Vịnh Hi và em bé có xảy ra mệnh hệ gì, cái mạng nhỏ này của cô cũng đừng hồng giữ được.
"Ahhhhhhhhhhh.... Gia Uy..... Em đau quá......."
Đột nhiên bàn tay mềm mại của Đường Vịnh Hi bấu chặt bàn tay của anh kêu lên trong cơn đau đớn.
"Ngoan..... Em ráng chịu đựng một chút."
Mấy cô y ta thật kinh ngạc với giọng điệu dịu dàng này của anh, nhìn vào dáng vẻ lạnh lùng của Tần Gia Uy vừa rồi, họ không thể nào tin nổi anh vừa mới thốt ra những lời quan tâm nhỏ nhẹ này.
"Tần phu nhân, cô hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra."
Mẫn Nghi đang kiểm tra cửa mình của Đường Vịnh Hi lên tiếng, hiện tại cô có thể nhìn thấy đầu của em bé.
"Tần phu nhân em bé chuẩn bị ra đời, tôi đếm đến ba cô hãy dùng sức để rặn."
Mẫn Nghi nhìn Đường Vịnh Hi nói, bàn tay đang ở trong tư thế chuẩn bị kéo em bé ra ngoài.
"Một....hai....ba!."
Mẫn Nghi vừa đếm xong, tiếp theo sau là tiếng thét đau đớn của Đường Vịnh Hi.
"Ahhhhhhhhhhhhh."
Đường Vịnh Hi dùng sức rặn thật mạnh, Tần Gia Uy đứng bên cạnh lòng đau như dao cắt anh không ngờ sinh em bé lại khổ sở đến như vậy.
Trong lòng Tần Gia Uy quyết định anh sẽ không để Đường Vịnh Hi trải qua sự đau đớn này lần thứ hai.
"Oa....Oa.....Oa......"
Đột nhiên tiếng khóc hùng dũng của em bé vang lên làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thuộc hạ của hai người đang bối rối đi đi lại lại trước cửa cũng vui mừng thay cho chủ nhân.
"Chúc mừng Tần Tổng, Tần phu nhân đã sinh được một bé trai.
Một cậu bé sổ sữa được sinh ra đời, Mẫn Nghi giao cho Tần Gia Uy nhiệm vụ cắt rúng cho cậu bé.
Tần Gia Uy nhìn vào cậu bé trên tay mình, anh vẫn không thể nào tin nổi đây là kết tinh tình yêu của Đường Vịnh Hi và anh.
Cậu bé nhìn giống y như Tần Gia Uy từ thần thái cho đến cái nhíu mày đều y trang như ba của mình.
"Gia Uy.... Em muốn nhìn bảo bối."
Đường Vịnh Hi nhìn thấy Tần Gia Uy ngây người nhìn con trai, trong lòng lo lắng, không biết con trai họ có bị gì không.
Tần Gia Uy nghiêng đầu nhìn Đường Vịnh Hi, anh liền bế con đến trước mặt cô.
Nhìn thấy bản sau của Tần Gia Uy, Đường Vịnh Hi bất giác lắc đầu.
Trong lòng suy nghĩ không biết khi lớn lên, đứa con này sẽ làm bao nhiêu cô gái điêu đứng vì nó.
"Gia Uy..... Anh hãy đặt tên cho bảo bối."
Dù lúc này Đường Vịnh Hi rất mệt mỏi không còn sức lực, nhưng cô vẫn muốn ôm ấp con mình.
Tần Gia Uy thấy Đường Vịnh Hi vươn tay muốn bế con, anh liền đặt bảo bối nhẹ nhàng xuống bên cạnh cô.
"Con trai ngoan, từ bây giờ trở đi, con chính là Tần Gia Nghiêm.
Chữ Nghiêm của nghiêm khắc, nghiêm nghị.
Tần Gia Uy muốn con trai mình người làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghiêm túc không được lơ là qua loa.
Chỉ như vậy một Tần Gia Nghiêm bá đạo đã sinh ra đời, sau này nhất định sẽ khiến Italy này không có ngày yên ổn, sẽ khiến Tần Gia náo loạn hẳn lên.
*Chương kế tiếp là ngoại truyện đầy tháng của Tần Gia Nghiêm.
Bình luận truyện