Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia

Chương 92: Du Trinh Trinh hâm mộ



Bàn tay mềm mại trắng nõn của Đường Vịnh Hi đột nhiên choàng qua eo của Tần Gia Uy, cô đặt khuôn mặt thanh tú của mình lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Tần Gia Uy thật kinh ngạc với hành động đột xuất của Đường Vịnh Hi,

tuy cái ôm này đến bất thình lình làm Tần Gia Uy hơi ngỡ ngàng, nhưng Đường Vịnh Hi rất cẩn thận bàn tay choàng ngang bụng anh lại khéo léo tránh khỏi vết mổ thật xa.

Tần Gia Uy yêu thương vươn bàn tay mạnh mẽ của mình lên vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, đột nhiên trước ngực anh cảm giác được hơi nóng, lúc này khuôn mặt kiều diễm của Đường Vịnh Hi nhìn về phía trước nên Tần Gia Uy không thể nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng anh biết Đường Vịnh Hi đang khóc.

Tuy Đường Vịnh Hi không hề phát ra âm thanh nức nở hay nghẹn ngào, cô không tỏ ra đau lòng đến xé ruột xé gan, nhưng Tần Gia Uy biết trong lòng Đường Vịnh Hi rất đau.

Vì anh cũng giống như cô, chỉ cần nghĩ đến việc trên thân thể mảnh mai của Đường Vịnh Hi có chút tổn thương gì, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ nhưng đối với anh lại là vết thương nghiêm trọng nhất.

"Vịnh Hi, em có biết em là tất cả của đời anh.

Em chính là bầu trời là tia nắng sáng là đại dương mênh mông trong lòng anh.

Chỉ một giọt nước mắt của em cũng đã khiến bầu trời trong lòng anh sụp đổ, chỉ một vết thương nhỏ trên người em cũng đủ khiến tia nắng sáng trong lòng anh lu mờ, chỉ một cái nhíu mày trên gương mặt xinh đẹp của em cũng đủ khiến đại dương mênh mông trong lòng anh lay chuyển, cho nên vì anh em phải sống thật tốt để anh mới có thể tiếp tục sống."

Nghe Tần Gia Uy nói vậy Đường Vịnh Hi liền dùng tay lau đi những giọt nước mắt, lúc này đã thấm ướt cả hai gò má của cô.

Cô gượng người ngồi dậy nhìn Tần Gia Uy gật đầu, nếu anh đã nói như vậy từ hôm nay trở đi cô phải càng mạnh mẽ hơn, càng cẩn thận không để trên người mình phải chịu bất cứ tổn thương gì.

Không vì cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ vì anh nên bảo vệ mình thật tốt.

"Gia Uy, vì sao anh lại tức giận?."

Đột nhiên Đường Vịnh Hi nghĩ đến  chuyện trong bar Night Angel, cho dù lúc đó cô đang trải qua sự đau đớn nhưng cô có thể cảm nhận được nộ khí tỏa ra từ trên người anh.

Nghe Đường Vịnh Hi hỏi mình, anh liền vươn tay kéo cô vào người ép sát khuôn mặt kiều diễm của cô vào lồng ngực vạm vỡ của anh.

Đường Vịnh Hi hốt hoảng cô chỉnh lại tư thế của mình để tránh không chạm vào ống kim tiêm và vết mổ trên người anh.

Tần Gia Uy thật bá đạo anh dùng sức giữ chặt phía sau gáy của cô không cho cô động đậy.

"Nằm yên!

Anh thích em nằm ở đây, ở đây em có thể nghe được tiếng trái tim của anh vì em nên đập loạn."

Tần Gia Uy vừa nói ngón tay trỏ vừa chỉ vào vị trí trái tim của mình.

"Từ nay về sau không cho em chạm vào người đàn ông khác."

Giọng nói của Tần Gia Uy hơi trầm xuống khi anh nói ra những lời này, chỉ cần nghĩ đến việc vật anh trân trọng nhất bị người khác chạm vào là anh sẽ mất đi lý trí muốn nổi điên lên.

"Từ nay về sau, cấm anh đụng vào người phụ nữ khác."

Đường Vịnh Hi cũng không khác gì với anh, vật gì cô đã công nhận là của cô thì đừng hòng người phụ nữ khác động đến, dù là chị họ của cô cũng sẽ không nghĩ tình.

Du Trinh Trinh vừa từ ngoài cửa chuẩn bị bước vào, bước chân cô chợt dừng lại tại cánh cửa phòng bệnh khi cô nghe được lời nói của hai người.

Du Trinh Trinh nhìn sang Sam và Nhật Trung lúc này đang làm mặt tỉnh đứng cung kính canh chừng hai bên cửa.

Du Trinh Trinh lắc đầu mỉm cười, trong lòng cô thầm nghĩ.

"Hai người này quá bá đạo."

Nghĩ đến hai từ bá đạo này đột nhiên cô liên tưởng đến Việt Vũ.

Cô đã vì tránh mặt anh nên mới từ Thành Phố S sang Mỹ, nhưng thật không ngờ anh lại đuổi theo đến tận nước Mỹ này.

Ngày hôm qua khi cô tan ca về đến nhà, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy trên bàn ăn dọn sẵn một buổi tối thịnh soạn kèm theo một bức thư.

"Em phải ăn cho hết."

Ký tên: Anh.

Trong lòng Du Trinh Trinh thầm nghĩ có ai lại tán gái kiểu này, ngang nhiên đột nhập vào nhà người khác còn để lại một bức thư kỳ quái như vậy.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng trên gương mặt nghiêm trang của cô lại hiện lên ý cười, cô và anh đã dây dưa suốt hai năm qua.

Cô không ngờ anh lại có sức nhẫn nại đến như vậy, bị cô từ chối hết lần này đến lần khác vẫn không từ bỏ.

"Uh...um....."

Du Trinh Trinh bước vào phòng hắng giọng thu hút sự chú ý của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi.

Đường Vịnh Hi vừa nhìn thấy Du Trinh Trinh liền vui mừng ngồi bậy dậy nhìn cô.

"Bác sĩ Du, sức khỏe của anh ấy như thế nào?

Bao giờ mới hồi phục?

Sau này có để lại di chứng gì không?"

Tần Gia Uy vẫn như cũ ngồi thoải mái dự lưng vào đầu giường, cặp mắt chim ưng sắc bén hiện lên ý cười nhìn chăm chăm vào gương mặt diễm lệ đầy vẻ khẩn trương của vợ mình.

Du Trinh Trinh nhìn thấy hai người như vậy nét mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trang bất giác nở một nụ cười nhẹ.

"Tần phu nhân, theo tôi được biết người bị bệnh là cô, chứ không phải là Tần tổng."

Du Trinh Trinh cố tình nói ra những lời này với giọng điệu trêu chọc Đường Vịnh Hi.

Đường Vịnh Hi ngượng ngùng lập tức im lặng không nói gì.

Trong lòng thầm nghĩ chắc phản ứng vừa rồi của mình hơi quá lố.

Tần Gia Uy mỉm cười vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo cô sát vào lòng.

Du Trinh Trinh hơi kinh ngạc với biểu cảm ôn hoà này của Tần Gia Uy, cô đã chứng khiến sự lãnh khốc của anh trước khi phẫu thuật và cũng đã nghe Kiều Nhi nói qua Tần Gia Uy là một người lạnh lùng nguy hiểm, nhưng giờ anh lại khiến cô phải kinh ngạc với cử chỉ dịu dàng ấm áp này.

Du Trinh Trinh không còn nhìn thấy cái được gọi là độc ác vô tình đã gắn liền với Tần Gia Uy từ lâu.

"Bệnh của vợ tôi ra sao?

Khi nào mới hồi phục lại bình thường?."

Du Trinh Trinh nhìn thấy hai người không hề quan tâm đến bản thân của mình, trong lòng chỉ nghĩ đến đối phương Du Trinh Trinh thật sự rất hâm mộ tình yêu của hai người.

"Tần phu nhân, phẫu thuật ghép thận rất thành công sức khỏe của cô đã không còn đáng ngại.

Tần tổng, sức khỏe của anh rất tốt chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần sẽ hồi phục như trạng thái ban đầu."

Du Trinh Trinh nhìn vào phần bệnh án cô cầm trên tay nói với hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện