Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia

Chương 96: Nội gián



Trong thư phòng tại biệt thự Tần gia, Tần Gia Uy với dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát mặt đất, thản nhiên đút hai tay vào túi quần tây của mình, để những tia nắng gắt giữa trưa rọi thẳng vào người, tạo ra ánh hào quang chói mắt chung quanh thân hình oai vệ của anh.

"Lão Đại, tại sao chúng ta phải bảo vệ Đường Chấn Nam?

Không phải ông ta đã có vệ sĩ bảo vệ rồi sao?."

Đột nhiên Trần Linh Giang lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng, trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi cần Tần Gia Uy giải đáp.

Tần Gia Uy y như một vị Thần đứng oai nghiêm trước mặt tứ đại hộ pháp.

Anh không nói gì chỉ ngẩng cao đầu để khuôn mặt yêu nghiệt của mình hứng tòan bộ ánh nắng mặt trời.

"Lão Đại ngài đang nghi ngờ Đoàn Vũ Sơn và người của nước Nga sẽ ra tay với ông ta?

Nhưng thuộc hạ không hiểu, họ muốn bắt Đường Chấn Nam để làm gì?

Theo thuộc hạ nghĩ giết chết ông ta, không phải dễ dàng hơn sao?."

Sam đứng bên cạnh Trần Linh Giang lên tiếng anh cũng giống như mọi người trong căn phòng này, không biết âm mưu của bọn họ là gì.

Lúc này Tần Gia Uy mới từ từ xoay người lại, cặp mắt sắc bén hiện lên sự thâm sâu khó đoán.

"Cái họ muốn có được không phải là Đường Chấn Nam hay nước Mỹ, mà chính là......vi-rút Anthrax 001."

Bốn người đứng nghiêm trang trước mặt Tần Gia Uy, bị lời nói của anh làm hoang mang trong lòng.

Cái gì là Vi-rút Anthrax 001?

"Lão Đại, thuộc hạ không hiểu?

Không phải vi-rút Anthrax 001 đã bị ngài hủy diệt, ở trong hang động bên Hy Lạp rồi sao?."

Giọng nói ngỡ ngàng của Doãn Kỳ vang lên, theo anh được biết trên thế gian này chỉ có một vi-rút Anthrax 001 mà thôi.

Tần Gia Uy nghe Doãn Kỳ nói vậy đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác nhếch lên hành một nụ cười nguy hiểm.

"Tôi cố tình đống một vỡ kịch cho người của Santos xem, muốn cho họ nghĩ vi-rút Anthrax 001 đã bị tôi hủy.

Nhưng trên thực tế Vi-rút Anthrax 001 đã bị Vịnh Hi đánh tráo trong phòng thí nghiệm."

Tứ đại hộ pháp nghe anh nói vật liền gật đầu tỏ ra hiểu, trong lòng họ thầm nghĩ Lão Đại thật cao siêu.

Chỉ cần Santos nghĩ Vi-rút Anthrax 001 đã bị hủy diệt, vậy tất cả mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng họ không chỉ tán dương Tần Gia Uy, trong lòng họ càng khâm phục Đường Vịnh Hi hơn, trong phòng thí nghiệm có rất nhiều cặp mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, vậy mà Đường Vịnh Hi có thể tráo đổi vi-rút Anthrax 001 một cách thần không biết quỷ không hay.

Chỉ có một mình Lão Đại mới có thể nhìn thấu tâm tư của cô.

"Nếu đã như vậy tại sao người của nước Nga và Đoàn Vũ Sơn lại biết vi-rút Anthrax 001 vẫn còn tồn tại?."

Nhật Trung còn có chuyện chưa được rõ, anh liền nhìn Tần Gia Uy hỏi.

Nghe Nhật Trung nói vậy ánh mắt của mọi người liền tập trung lên người của Tần Gia Uy chờ nghe câu trả lời.

Tần Gia Uy hít vào một hơi thật sâu nét mặt nghiêm nghị liền tối sầm lại, trong ánh mắt thâm thúy chợt hiện lên sự căm phẫn.

Anh thản nhiên bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, bàn tay bất giác thò vào trong túi quần tây lấy ra cái bật lửa hình con sói, ngón tay thon dài bắt đầu có hành động mở ra đống lại cái nấp bật lửa không ngừng.

Vài giây sau giọng nói nguy hiểm của Tần Gia Uy vang lên.

"Vì bên cạnh Vịnh Hi có nội gián."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự nguy cơ khó tả.

Ai nấy đều biết đối phó với kẻ địch là việc cực kỳ đơn giản, nhưng phòng bị người bên cạnh là điều cực kỳ khó.

Cũng giống như mò kim đáy biển không biết lúc nào họ sẽ ở sau lưng lén lút đâm mình một nhát chí mạng.

Cũng vì sự phát hiện này nên Tần Gia Uy không để người của tổ chức thần bí Shadow liên lạc với Đường Vịnh Hi, anh chỉ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.

"Chuẩn bị máy bay, chúng ta sẽ qua Trung Quốc một chuyến."

Tần Gia Uy dựa người vào thành ghế sofa nhìn bọn thuộc hạ nói, lần này anh nhất định sẽ một lần túm trọn ổ bọn họ.

"Dạ."

Tứ đại hộ pháp đồng thanh lên tiếng, trong lòng họ nghĩ, lần này Lão Đại nhất định sẽ bày mưu lập kế bắt cho bằng được tên nội gián này.

Trong phòng ngủ chính tại biệt thự Tần gia, Tần Gia Uy trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng bên ngoài khoác áo choàng măng tô dài, cùng với đôi găng tay bằng da màu đen, nhìn vào thật phong độ.

Anh thản nhiên đứng trước gương chỉnh lại y phục của mình.

Đường Vịnh Hi từ trong phòng tắm bước ra ngoài, cái đầm mỏng màu trắng phủ xuống thân thể mảnh mai của cô che đi cặp ngực gợi cảm cùng với bờ mông đầy đặn.

Ánh mắt dịu dàng của Đường Vịnh Hi không tự chủ nhìn vào người đàn ông đã khiến lòng cô nao núng.

Cô bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh Tần Gia Uy, bàn tay trắng nõn vươn tới chỉnh lại cà vạt của anh.

Tần Gia Uy nhếch môi cười hạnh phúc, anh vươn tay choàng qua vòng eo nhỏ nhắn kéo cô sát vào người mình.

Anh cúi đầu đặt lên trán Đường Vịnh Hi một nụ hôn nhẹ, cất giọng trầm khàn.

"Vịnh Hi, anh có chuyện về Italy vài ngày.

Em ở lại đây đợi anh quay trở về, nhớ phải nghỉ ngơi cho thật tốt không được ra ngoài."

Tần Gia Uy yêu thương nói bàn tay nghịch ngợm thò vào trong áo ngủ của cô, xoa nắn một bên ngực căng tròn của Đường Vịnh Hi.

Đường Vịnh Hi mỉm cười ngọt ngào sau khi chỉnh lại cà vạt, bàn tay dịu dàng bất giác di chuyển từ từ xuống ngực của anh, tay cô chợt dừng lại dưới rúng vuốt ve vết sẹo trên bụng anh.

Trong lòng Đường Vịnh Hi đau nhói mỗi khi nhìn thấy vết sẹo dài nhưng một con rít vì hiến thận cho cô.

Tần Gia Uy biết trong lòng của Đường Vịnh Hi đang nghĩ gì, anh vươn tay nâng cằm Đường Vịnh Hi, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng.

Hai người chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt này đến khi Tần Gia Uy cảm giác được hơi thở nặng nề của Đường Vịnh Hi, lúc này anh mới lưu luyến buông đôi môi phiếm hồng của cô ra.

"Đây là minh chứng tình yêu của anh dành cho em."

Nói xong anh lại cúi xuống hôn lên môi cô thêm một lần nữa, bờ môi mỏng mút nhẹ nhàng lên môi cô mật ngọt cùng mùi hương thơm quen thuộc của cô làm toàn thân Tần Gia Uy tê dại.

"Ngoan ở nhà chờ anh."

Tần Gia Uy buông cô ra đặt trán mình lên trán cô, nhìn cô nói với giọng yêu thương.

"Lúc nào em cũng khiến anh không chịu nổi."

Tần Gia Uy vừa nói vừa cầm lấy bàn tay mềm mại của Đường Vịnh Hi đặt trên vật nam tính của mình, cho dù ở ngoài lớp vải quần tây thô nháp Đường Vịnh Hi vẫn có thể cẩm nhận được hơi nóng tỏa ra từ vật kiêu ngạo nhất của anh.

"Không đàng hoàng chút nào."

Đường Vịnh Hi đỏ mặt rút tay về cô xoay người sang chỗ khác, không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện