Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện

Chương 64: Liễu Như Yên tới



Thú vương chưa tới giẫm đạp tam quan của Nguyễn Kiều Kiều. Vì trên đường đi họ bắt gặp Liễu Như Yên suýt bị một đám người qua đường luân phiên x.

Liễu Như Yên được gọi là nữ chính quan trọng nhất quyển sách, mà quả nhiên là nữ chính, hào quang to đùng. Mấy tên người thú vô dụng này, ngay cả mông và chim đều lộ ra ngoài rồi, đáng tiếc chẳng ai thật sự cắm vào được.

Haizz, Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, đúng là làm nữ chính mà.

Đây là một truyện NP, nam chính ngoắc rồi, có thể bổ sung thêm mấy nam chính phong cách khác nhau, nhưng nữ chính mà ngoắc, thì đám nam chính chỉ có thể đi đấu kiếm với nhau thôi.

Liễu Như Yên nhìn thấy bọn họ, giống như gặp được cứu tinh. Đá văng tên người thú còn đang bạo lực kia, điên cuồng chạy về phía bọn họ.

Em gái à, nếu ban nãy cô dùng sức lực ấy, thì sẽ không bị người thú đè xuống luân phiên đâu.

“Cứu tôi! Mau cứu tôi!”

Nguyễn Kiều Kiều ném ánh mắt cho Tô Tầm, tỏ ý có cứu không?

Tô Tầm trả lời rất thẳng thắn: không.

Ngay cả Tô Minh đều có thể giết, kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch cũng nắm rồi, còn giữ Liễu Như Yên làm gì, cho sinh giòi à?

Tô Tầm đã không thèm để ý, đương nhiên thuộc hạ của anh cũng làm theo. Nhưng mấy tên người thú quá sợ hãi, cho rằng Liễu Như Yên tìm được một đám làm chỗ dựa, nên giải tán ngay lập tức.

Đúng là một đám nhát gan.

Liễu Như Yên được cứu, cả người đều buông lỏng, xụi lơ trên người Chuột Đệ.

Chuột Đệ giống như đụng phải thứ bẩn thỉu, mạnh mẽ đẩy Liễu Như Yên ra, còn khua tay múa chân với Tiểu Manh. không đúng, là tay chân luống cuống giải thích, “không liên quan tới anh, là cô ta tự mình dựa vào.”

Bịch ——

Lời giải thích của hắn ở trong mắt Tiểu Manh chỉ là ngụy biện. Bịch một tiếng, Tiểu Manh nhanh chóng tung quyền, Chuột Đệ bay ra xa mấy mét.

Mà lúc này, Liễu Như Yên chậm rãi trượt thân thể xuống người tiến sĩ Gấu.

Cuối cùng người chịu được ơn của người đẹp vẫn là tiến sĩ Gấu.

Mặc dù biết Liễu Như Yên có hào quang của nữ chính, cũng biết suy nghĩ của cô ta có thể khác với Nguyễn Kiều Kiều.

Nhưng khi Liễu Như Yên tỉnh lại, thấy đám người bọn họ thì bắt đầu gào khóc bù lu bù loa, Nguyễn Kiều Kiều vẫn day day trán.

Mẹ nó, hát cái gì vậy!

Liễu Như Yên bày dáng vẻ bi ai đau buồn này là sao?

“Tô Minh đâu, có phải mấy người đã giết Tô Minh không? Tôi muốn giết mấy người báo thù cho anhấy!”

“...”

“cô còn có thái tử nhé.” Nguyễn Kiều Kiều thiện chí nhắc nhở, thái tử trong tiểu thuyết mới chính là người thắng lớn sau cùng. Tuy tác giả rất có thể vì an toàn mà không thể NP, mới giết hết mấy nam chính khác. Song cô ta luôn luôn theo đảng ban đầu, đảng nam chính. Mặc dù là truyện H, nhưng nam chính của cô ta là thái tử tà mị cuồng luyến bá đạo sừng sững ấy chứ.

Tô Minh này chết thì chết đi, Liễu Như Yên còn bày một bộ vội vàng chịu tang cho hắn là sao? Hơn nữa, muốn đánh giết ở trước mặt bọn họ, cô ta... có năng lực đó à?

Nhắc tới thái tử, sau khi Liễu Như Yên hơi sững sốt, nước mắt lập tức rơi như bão táp.

“Tôi muốn giết các người!”

Liễu Như Yên nói xong, còn dùng tư thế mềm mại nhào tới.

Nguyễn Kiều Kiều tuyệt đối không phải đàn ông, dù cô một thân cậy mạnh. Song cô là phụ nữ tiêu chuẩn, nên phụ nữ đánh phụ nữ không thành vấn đề nhỉ.

Trong khi cô chuẩn bị tư thế, lại phát hiện không thích hợp.

Mẹ nó, người Liễu Như Yên nhào tới không phải là cô, mà là Tô Tầm. Đồng thời, nắm đấm trắng trẻo đó là sao? Đây là mưu sát, hay khiêu khích?

Nội dung truyện sai đã chỗ nào, Liễu Như Yên không phải là đóa hoa trắng thanh thuần ư? Sao biến thành đứa lục trà biểu[1] rồi.

[1]Lục trả biểu: nguyên văn là 绿茶婊 (Green tea bitch): Là từ mạng mới của TQ năm 2013, ám chỉ mấy cô gái trẻ có vẻ ngoài thanh thuần thoát tục, ở trước mặt quần chúng đều giả vờ điềm đạm đáng yêu, vô hại nhưng bản chất thật là cuộc sống thối nát, tư tưởng hám giàu, theo năm tháng càng bệnh càng thảm họa, đa tình đa cảm, giỏi tâm kế, dã tâm hơn ai hết, dựa vào việc bán rẻ thân xác để leo lên (theo Baike).

Còn nữa, cô ta tùy tiện dụ dỗ đàn ông của cô như vậy, bộ tưởng cô chết rồi hả?

Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh, còn chưa giơ nắm tay xông lên, Tô Tầm đã cho một quyền. Đúng, mộtquyền, không chút khách sáo tung quyền, đánh Liễu Như Yên bay ra xa mấy mét.

Người đẹp và người bình thường rơi xuống đất thật ra không khác gì nhau hết, nhất là mặt hướng xuống dưới.

Phịch một tiếng, tư thế đó, cường độ đó... Nguyễn Kiều Kiều trông thấy chỉ muốn nhào vào lòng Tô Tầm, cầu an ủi.

Người ta sợ lắm cơ.

Đợi đã, không thể tưởng tượng quá nhiều, dù trong lòng mừng quá chừng, nhưng bề ngoài phải giữ tỉnh táo.

“Đại nhân, cô ta có bị điên không?”

Tô Tầm nhìn người phụ nữ đang co giật trên mặt đất một cách chán ghét, ngầm ra hiệu cho Mèo Đen.

Mèo Đen bèn cầm khảm đao, oai phong lẫm liệt đi tới chỗ cô ta.

Khảm đao sáng loáng làm người ta sợ hãi, dẫu chỉ số thông minh của Liễu Như Yên có thấp đi nữa, song trong lúc nguy hiểm, cô ta thoáng cái phản ứng kịp.

không hổ là nữ chính.

“Đại nhân, anh không thể giết tôi. Tôi là người phụ nữ của thái tử.”

Chậc chậc chậc, giờ mới nhớ là người phụ nữ của thái tử à, ban nãy khi khóc tang cho người đàn ông khác sao không nhớ ra đi.

“Vậy thì sao?”

Tô Tầm lạnh lùng nói, “cô cho rằng tôi sẽ sợ hắn? Hay cô cho rằng tôi không dám giết hắn?”

Lần này Liễu Như Yên thực sự sợ hãi, liên tiếp lui về sau, “Đại nhân, anh đừng giết tôi, tôi... tôi có rất nhiều thứ.”

Lưỡi đao càng thêm tới gần.

“Đạ nhân, đừng mà, đừng mà, tôi van xin anh, anh nói gì tôi đều sẽ làm, đừng giết tôi... anh đừng giết tôi...” Tô Tầm vẫn không đổi sắc mặt, đúng lúc đó Liễu Như Yên chợt vỗ đầu, “Đúng rồi đại nhân, trước khi tôi đi đã biết được một chuyện. Là Tô tướng quân, Tô tướng quân quyết định tạo phản.”

“Ồ.”

Tin tức này trái lại làm Tô Tầm hơi để ý. anh phất tay một cái, bảo Mèo Đen dừng lại.

anh tới trước mặt Liễu Như Yên, từ trên cao nhìn cô ta, “Sao cô biết?”

thật ra Liễu Như Yên chỉ đánh bậy đánh bạ mới biết. Từ lần trước sau khi cô ta và Tô Minh khai thác khoáng thạch ở núi tuyết thất bại, cô ta cũng cảm giác được thái tử đối đãi với cô ta không còn như trước. Chẳng biết có phải đã biết chuyện cô ta và Tô Minh nối lại tình xưa không.

Có điều, cô ta cho rằng thái tử yêu cô ta, sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao một người đàn ông nên có một trái tim bác ái.

Nhưng thái tử lại lạnh nhạt, đoán chừng đang giận cô ta.

Có một ngày, cô ta định đưa tráng miệng cho thái tử, bất ngờ nghe được tay trong của thái tử báo cáo công việc.

Tên tay trong đó là một tên dong dài, báo cáo thao thao bất tuyệt hai tiếng liền, được Liễu Như Yên đúc kết thành hai chuyện.

Đầu tiên, Tô Minh chết rồi, dường như bị Tô Tầm giết.

Thứ hai, Tô tướng quân đau lòng quá độ, hình như có chút dị động.

Tô Tầm vuốt cằm, trong mắt lóe lên chút hứng thú.

“không ngờ, hắn có sở thích kiểu này.”

Nhìn ánh mắt anh, Nguyễn Kiều Kiều biết chắc không phải là chuyện tốt lành gì. cô bước tới kéo Tô Tầm, nhìn Liễu Như Yên trên mặt đất: “Đại nhân, giải quyết cô ta sao đây?”

Tô Tầm do dự nhìn Liễu Như Yên, giống như đang nghĩ rốt cuộc nên giết hay tính như thế nào, Liễu Như Yên lần nữa ôm chặt bắp đùi Tô Tầm.

“Đại nhân, tôi là người từ chỗ anh ra. Trước giờ tôi chỉ thuần phục ngài. Tuy thân tôi ở Tào doanh, nhưng lòng ở Hán doanh, đại nhân...”

một tiếng đại nhân đó, kéo dài không dứt, cả người Nguyễn Kiều Kiều đều sởn gai ốc.

Cái loại lục trà biểu này, Tô Tầm còn giữ cô ta bên cạnh làm gì.

Lúc này, lại nghe Tô Tầm nói, “Giữ cô ta lại.”

“...” Cái gì? Dựa theo cái tính thối của Tô Tầm, không phải nên một đao chém đứt phiền phức này ư?

Nguyễn Kiều Kiều không vui.

Cứ như vậy, Liễu Như Yên được giữ lại trong nhóm. Chẳng biết Tô Tầm tính toán cái gì, tạm thời giữ mạng cô ta.

Tuy nội tâm Liễu Như Yên là một lục trà biểu, song bề ngoài là một đóa hoa yếu duối, ngây thơ ngốc ngếch. cô ta tới thật sự có người thích có người buồn.

Bản thân Tô Tầm tỏa ra khí tràng mạnh mẽ, Liễu Như Yên có lòng muốn dụ dỗ, nhưng không có gan làm, nên cô ta chuyển mục tiêu qua Chuột Đệ.

Đáng tiếc Chuột Đệ ôm tình yêu đích thực với Tiểu Manh rồi, giờ trên bụng hắn toàn vết bầm tím. Khi Liễu Như Yên dựa gần hắn một chút, hắn sẽ giống như Tô Tầm, không chút khách sáo đánh cô ta ra ngoài.

Chẳng có nguyên nhân nào khác, vì hắn không đánh cô ta, thì Tiểu Manh sẽ đánh hắn.

Do đó cứ tính toán như thế, Cẩu Bất Lý vẫn là một đứa trẻ còn xấu tính giống Tô Tầm, không công phá được, thôi bỏ đi. Mà Tiểu Bạch – em gái mềm mại chân chính lại đi theo Cẩu Bất Lý có cùng ý tưởng đen tối, nên không cần để ở trong lòng. Còn Mèo Đen lạnh lùng cứng rắn, thường xuyên không thấy tăm hơi đâu cũng bỏ qua đi.

Cuối cùng tính tới tính lui, còn sót mỗi lão tiến sĩ Gấu háo sắc.

Tiến sĩ Gấu cứ chiếu theo đơn thu hết, Nguyễn Kiều Kiều khinh bỉ ông. Nhưng ông tỏ ra không vấn đề gì, “Đồ đưa tới cửa đừng lãng phí.”

“không phải ông không thích phụ nữ loài người à?”

“Tôi cô đơn lâu như vậy, gặp heo mẹ cũng thấy đẹp như tiên nữ, huống chi một phụ nữ sống sờ sờ chớ.”

Tiến sĩ Gấu chẳng biết xấu hổ, Nguyễn Kiều Kiều quyết định dẫn Cẩu Bất Lý đi, tránh để ông ta dạy hư trái tim thiếu nam thuần khiết.

Có điều, cô càng thêm khinh bỉ Liễu Như Yên. không phải cô ta và Tô Minh là tình yêu đích thực ư? Cuối cùng, ngay cả thi thể hắn cũng chả buồn liếc một cái.

Chậc chậc chậc...

Vậy lúc đó cô ta chạy ra ngoài làm gì?

nói thật, Nguyễn Kiều Kiều có khúc mắc khi Tô Tầm thu nhận Liễu Như Yên. Nhưng Tô Tầm lại khôngphải một người thích giải thích.

Huống chi, cô lấy tư cách gì bảo anh giải thích đây.

Dù sao trước giờ anh làm gì đều có mục đích cả.

Buổi tối, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ đến Liễu Như Yên lại có chút rầu rĩ không vui. thật ra, cô hơi ghét Liễu Như Yên, có lẽ vì trong lòng ghen tị.

cô ta là nữ chính, chỉ cần bàn tay vàng vung lên là có thể đạt được thứ cô cố gắng cả đời, hoặc mấy đời cũng không chiếm được.

Do đó, sau trong đáy lòng, Nguyễn Kiều Kiều chống đối Liễu Như Yên. Nhất là chống đối cô ta đánh vào nhóm của cô.

Giống như thứ cô kinh doanh rất lâu bị cướp đi vậy.

Tô Tầm dường như không phát hiện ra chút nhỏ mọn này của Nguyễn Kiều Kiều. Đợi đến tối, anh lại dùng đuôi tới cọ xát cô.

Nguyễn Kiều Kiều khó chịu đẩy cái đuôi anh ra, tối nay chị không có hứng.

Lần đầu tiên Tô Tầm quyến rũ bị thất bại, anh rất ảo não, bấu víu cánh tay Nguyễn Kiều Kiều, muốn dùng sức mạnh.

Còn dùng sức mạnh? Đồ xấu xa này!

không, tên người thú xấu xa!

Nguyễn Kiều Kiều khinh bỉ giơ ngón tay giữ lên, sau đó bất chấp đẩy Tô Tầm ra. Ngay cả khi cô có sức mạnh trời sinh, nhưng Tô Tầm đâu phải đàn ông cô có thể đẩy.

Nên mấy phen giằng co, cô mệt đến thở hồng hộc. Trong lúc phản kháng và không phản kháng, cô lại nảy sinh chút hứng thú.

Thỉnh thoảng giận dỗi ra vẻ cũng không tồi.

Khi cô cảm thấy chút hứng thú này là bệnh phải trị, bỗng nhiên cô cảm giác bên dưới nóng lên.

Có lẽ là ngoài miệng nói không, nhưng thân thể rất thành thật phản ứng rồi.

Nguyễn Kiều Kiều dang tay đang chuẩn bị đón nhận Tô Tầm, lại phát hiện anh lui về sau một bước, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện