Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 13



Chương 13: Người giàu

Ba đứa bé đáng yêu cầm áo khoác suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn Vũ Vân Hân dò hỏi, chắc hẳn mẹ có bồ ở bên ngoài.

“Các con đừng buôn chuyện nữa được không hả, đó là áo của trợ lý sếp đấy!”

Nghe thấy trợ lý, ba đứa bé đáng yêu nhíu mày Màn Thầu khéo léo phân tích, “Nói đến trợ lý, nhưng không nói tên người, chứng tỏ sếp đã yêu cầu trợ lý đưa cho mẹ! Như vậy Búp Bê đã bị sếp nhắm tới.”

“Nhìn chất liệu thì chắc thuộc loại cao cấp giới hạn, ngay cả trợ lý cũng mặc cao cấp như vậy, ông chủ hẳn là rất giàu có” Há Cảo nghiêm túc nói.

“Ông chủ giàu có nhìn trúng Búp Bê, tương lai chúng ta có thể có nhiều thịt ăn rồi. Nhưng nhỡ là ông già háo sắc thì sao?”

Lời nói của Bánh Bao làm cho hai đứa bé dễ thương kia nghiêm mặt, ‘Búp Bê, mẹ không được phép tìm một ông già.”

Họ sinh ra để theo đuổi sự hoàn mỹ và cho rằng Búp Bê là bậc nhất về ngoại hình nên tuyệt đối không được phép làm bản thân chịu ấm ức.

Ba cái chân ngắn lao về phía Vũ Vân Hân, đau khổ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, “Búp Bê không thể làm bậy với lão già được, chúng ta trông sẽ thấp kém đi. Nếu không được, bọn con sẽ tiết kiệm”

Người ta thường nói ba người phụ nữ chụm lại sẽ có drama, còn bây giờ ba đứa trẻ tụm lại thì biên thành một cuốn kịch bán.

Vũ Vân Hân im lặng và ôm lấy cơ thể ba đứa trẻ, “Búp Bê vẫn chưa quan tâm đến chuyện tình cam.

Cô chỉ đang nghĩ về cuộc họp biểu quyết cổ đông của Tập đoàn Vân Thị vào tuần tới.

Ngày đó cô nhất định phải tham dự, cô không cho phép người ngoài lợi dụng người khác để chiếm lấy vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của bố.

Tuy nhiên, hiện tại cô không biết chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Vân.

Sáng hôm sau, Vũ Vân Hân chuẩn bị ba bữa ăn và cất vào tủ lạnh.

Nhìn ba bảo bối đáng yêu vẫn đang ngủ ngon lành trên giường hôn nhau tình tứ, thật ra thì giống như thiên thần nhó, lúc ồn ào thì thật sự là ác ma.

Cô cầm theo hộp cơm và chiếc cặp của mình và bước ra khỏi căn nhà cho thuê.

“Tổng giám đốc Mục, không còn sớm nữa, chúng ta phải về họp thôi.”

Trên chiếc Rolls-Royce màu đen, Mục Lâm Kiên đã đến bờ sông từ bảy giờ sáng.

Người phụ nữ đêm qua xuống xe, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm tòa chung cư ven sông trước mặt, đợi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai.

Lục Tâm cũng thắc mắc tại sao chủ tịch lại cố chấp với Vũ Vân Hân như vậy.

Tuy rằng cô có chút hấp dẫn, nhưng cô đã lớn tuổi, hẳn cho rằng phụ nữ nói chung qua 25 tuổi, căn bản không còn gì hấp dẫn nữa.

Hơn nữa, dựa vào vốn cúa sếp, người phụ nữ muốn trèo lên giường của anh ta có thể vòng trái đất mấy vòng.

Mục Lâm Kiên nhìn tài liệu trên điện thoại một cách thờ ơ.

Không ai biết rằng lý lịch của Vũ Vân Hân được lưu trong điện thoại di động của anh.

Đây là địa chỉ nhà do người phụ nữ này viết.

Chẳng nhế hôm nay Vũ Vân Hân không đi làm?

Thời tiết miền Nam nói trở là trở được ngay, trời bỗng mây mù bao phủ, một cơn mưa tầm tã từ trên trời rơi xuống.

Khó khăn lắm mới chen lên xe buýt, Vũ Vân Hân đã ướt sũng.

Mái tóc được chăm sóc ban đầu trở nên xơ xác khi bị mưa làm ướt.

Cô không mang ô, bắt xe buýt đến công ty mà mưa vẫn chưa tạnh nên cô phải dâm mưa chạy vào công ty dưới.

Cô mang cơ thể ướt nhẹp chạy ra khỏi thang máy.

Tầng 13 vốn bỏ hoang, nên không khí càng thêm lạnh lão.

“Tổng giám đốc Mục, Vũ Vân Hân đã đến công ty” Theo ghi chép chấm công của phòng nhân sự, Lục Tâm nhận được tin mới nhất.

Mục Lâm Kiên đợi từ sáng sớm, có vẻ như người phụ nữ này đã nói một địa chỉ giả.

Bực mình bật video giám sát của tổ 5 lên liền nhìn thấy một đôi bàn chân trắng tựa trên ghế run lẩy bẩy.

Mơ hồ còn nghe thấy tiếng hừ hừ như mèo kêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện