Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 347



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 347: Chỗ đậu xe VIP

Chị Thùy Hoa là cô gái ở tiệm bán báo dưới lầu, khoảng hai mươi tuổi, xinh đẹp trẻ trung, dáng người cao gầy, ba đứa bé nhà cô là khách quen ở đó.

Vũ Vân Hân cạn lời trợn trắng mắt, tức tối đứng dậy.

Bộ dạng thành đạt trong công việc đúng là có vài phần uy nghiêm.

Cô cầm lấy túi đi ra cửa.

“Cô Vũ?” Mới vừa đi ra cửa đã nhìn thấy một người thợ cả trang hoàng đứng ở đầu cầu thang.

“Chào ông”

“Cô gặp qua chủ nhà chưa?”

“Chưal”

“Vậy sao cô có thể thuê hai căn hộ này?”

Vũ Vân Hân xoay người nhìn về phía hai căn hộ đang trang hoàng bên kia: “Cái này không phải tôi thuê!”

“Trên mặt viết tên của cô”

Thợ cả trang hoàng đưa tên người thuê ra, đúng là Vũ Vân Hân.

“Xong rồi, không phải bắt tôi giao tiền thuê nhà chứ! Tôi đâu có nhiều tiền thuê mà nhiều nhà như vậy: Cô vừa nói xong, thợ cả trang hoàng liền thấy kỳ lạ, thủ tục sở hữu đều xử lý xong mới gọi bọn họ lại đây trang hoàng, sao cô lại nói khách thuê không phải cô?

“Cho tôi chụp một bức ảnh, tôi đi hỏi một chút” Vũ Vân Hân lấy di động ra, đem hợp đồng thuê gửi tin nhắn sang.”

“Cô tìm chủ nhà à? Nếu tìm được chủ nhà có thể cho tôi số điện thoại không?”

Vũ Vân Hân đi quá gấp, đến nỗi thợ cả trang hoàng nói gì đó đẳng sau cũng không nghe được rõ ràng, cô tùy tiện nói: “Được.”

Rồi leo lên chiếc xe phía trước.

Đối với cô mà nói, tiền lương của cô vừa đủ nuôi ba đứa con trai, bây giờ nếu tiền thuê tăng gấp ba, cô thật sự không trả nổi.

Nếu theo như lời Mục Lâm Kiên, chẳng lẽ tính cho cô thuê căn hộ sẽ giảm mấy trăm vạn phí chăm sóc xuống?

Nghĩ vậy xong Vũ Vân Hân buồn bực.

Tiền! Đối với cô mà nói trên thế giới trừ ba đứa con trai thì đó là điều quan trọng thứ hai!

không nhìn rõ phương hướng phía trước, bất đắc dĩ giảm tốc độ xe xuống.

Một giây sau nghe thấy tiếng còi vang lên từ bãi đậu xe.

“Thua một bậc chính là thua một bậc, trừ chơi trò tâm lý giả chết lừa gạt người khác thì còn biết cái gì? Đậu cái xe cũng không xong nữa!”

Giọng nói chướng tai của Vũ Anh Thư vang lên.

Vũ Vân Hân nhìn bộ dạng kêu gào của cô ta, bước uốn éo quyến rũ đi qua bên cạnh xe cô ta.

Con khốn chết tiệt, dám lấy chỗ đậu xe của cô ta!

Cô ta không phục cái giọng điệu ấy!

Cô ta cầm lấy điều khiển từ xa đặt ở trên xe, ấn một cái về hướng gara độc lập.

Một bãi đậu xe hoành tráng, bên trong có mấy chục chiếc siêu xe hơn trăm vạn đỗ ở đó, mỗi một lần mở ra đều bị sự xa xỈ này làm cho khiếp sợ.

“Bíp bíp bíp!” Vũ Vân Hân nhấn còi lái xe qua Vũ Anh Thư, thấy cô ngẩng đầu nhìn về phía mình, đắc ý nói: “Chỉ có người thường mới đi đậu xe ở chỗ bình thường, tôi không vậy, tôi có chỗ đậu xe VỊP”

Nói xong, cô ra dùng một chân nhấn ga, hiên ngang lái vào gara tư nhân của Mục Lâm Kiên, vững vàng đậu xe.

“Chủ tịch Mục, chỗ đậu xe của ngài bây giờ đã bị cô Vũ lấn chiết xe đưa Mục Lâm Kiên đến công ty rất nhanh đã thu được tin tức của thiết bị cảm ứng điện tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện