Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 683



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 683: Chú không được tới đây

 

Tiếng quát gay gắt của cô bao trùm khắp phòng nghỉ.

 

Giọng nói cô vang vọng trong căn phòng yên ắng khiến cho bốn người con trai trước mặt đều sợ hãi.

 

Khí thế bùng nổ của Vũ Vân Hân lúc này còn đáng sợ hơn cả Mục.

 

Lâm Kiên lúc nãy.

 

Há Cảo một tay cầm chổi, một tay cầm thau hót rác, liều mạng quét không ngừng.

 

Cái thau hót đột nhiên rơi xuống chân Mục Lâm Kiên.

 

“Quét cẩn thận vào cho mẹ. Quét không sạch thì hôm nay các con ra đường mà ngủ. m thanh mắng mỏ bọn trẻ lại vang lên.

 

Mục Lâm Kiên bắt đầu cảm thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ.

 

Anh lặng lẽ cúi đầu nhặt lấy cái thau hót, tự mình giúp bọn trẻ dọn đẹp.

 

“Chú giúp chúng cháu lau chỗ này này” Bánh Bao đưa khăn lau bàn cho anh.

 

Mục Lâm Kiên không nói gì, lau sạch sẽ cái bàn.

 

Vũ Vân Hân và Lục Tâm đứng ở một bên nhìn ngây người, không thể tin người đàn ông trước mặt là Mục Lâm Kiên.

 

“Tổng giám đốc Mục” Lục Tâm gọi nhỏ.

 

“Chuyện gì?”

 

“Không phải anh muốn để bọn trẻ tự dọn dẹp sao? Sao anh lại quét cùng bọn chúng rồi?”

 

Mục Lâm Kiên lúc này mới nhìn lại, thấy tay mình đang cầm khăn lau bàn: “Cũng không có gì khác cả”

 

“Cái gì?” Lục Tâm hoang mang không hiểu được hành vi của sếp mình.

 

Quét dọn suốt nửa giờ, cuối cùng căn phòng cũng sạch sẽ.

 

Bốn bố con ngồi vật trên ghế salon, kiệt sức dựa vào nhau.

 

“Tổng giám đốc Mục, cảm ơn chú” Bánh Bao đặt bàn tay nhỏ lên vai anh.

 

“Không có gì đâu” Mục Lâm Kiên lau mồ hôi.

 

“Không ngờ tổng giám đốc Mục cũng rất nghĩa khí.

 

thân thiết dựa vào ngực anh.

 

Màn Thầu bám tay nhỏ vào khuỷu tay anh: “Chú vất vả rồi”

 

Há Cảo vô cùng Đột nhiên được đám trẻ vây quanh, Mục Lâm Kiên vốn lạnh nhạt lại không nhịn được, khóe miệng hơi cong lên. Cho dù có mệt mỏi nhưng lại có thể bồi đắp được khá nhiều tình cảm với bọn trẻ.

 

“Tổng giám đốc Mục, sau này chúng ta sẽ là anh em tốt của nhau”

 

Há Cảo vỗ vỗ ngực nói.

 

Mục Lâm Kiên được đám trẻ quý mến vừa mừng vừa sợ.

 

“Thấy chú cũng là một người nghĩa khí, sáng mai bọn cháu sẽ có quà cho chú.”

 

“Quà tặng sao?” Được nhận quà từ ba đứa trẻ, Mục Lâm Kiên cười hạnh phúc.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện