Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 700



Chương 700

 

Ba đứa bé thấy Vũ Vân Hân đột nhiên cởi dây an toàn ra liền hỏi.

 

“Cứu người!”

 

“Mẹ điên rồi sao? Trên đó đều là kẻ thù, sao chúng ta phải cứu chứ?”

 

Giọng nói của bọn nhỏ kích hoạt lý trí của cô.

 

Đúng vậy, trên lầu đều là kẻ thù, nếu cô đi lên thì gần như chịu chết.

 

Vũ Vân Hân nhìn Vũ Thư Anh bị Ninh Phượng đẩy ngã trên mặt đất, năm đó như một con cá chết.

 

Ninh Phượng duòng như không muốn bỏ qua, túm tóc Vũ Thư Anh kéo cả người cô ta đi…

 

“Mẹ báo cảnh sát!”

 

Nếu cảm thấy bản thân mình không có năng lực bảo vệ người khác thì đừng đấu đá lung tung, lúc này có lẽ báo cảnh sát có thể giúp được gì đó.

 

Vũ Vân Hân giấu tên báo lại tình huống với cảnh sát.

 

Cảnh sát nhanh chóng đến đây.

 

Bốn mẹ con nhìn cảnh sát lướt qua trước mặt mình.

 

“Búp Bê, không phải chúng ta căm thù họ sao? Dù sao họ cũng đã hãm hại chúng ta!” Ba đứa bé rất khó hiểu.

 

“Là hận! Nhưng chúng ta là người, còn họ là chó! Tất cả đều có tính mạng, mẹ không đành lòng nhìn người khác bị tổn thương mà vẫn bỏ mặc. Các con phải biết rằng mẹ là mẹ các con, mỗi một lời nói mỗi một hành động đều sẽ ảnh hưởng đến thái độ ứng xử sau này của các con.

 

Mẹ mong các con có lương tâm, dù thế gian có lạnh lùng cũng không được thờ ơ, vô cảm”

 

Ba đứa nhỏ gật đầu.

 

Vũ Vân Hân thấy cảnh sát đã đi vào nhà Vũ Thư Anh nên cô liền lái xe đi.

 

Xuất phát từ trái tim một người xa lạ, cô không thể làm được kiểu thấy chết mà không cứu.

 

Đúng vậy! Từ tận đáy lòng cô rất mong hai người phụ nữ này chết đi!

 

Nhưng tự hỏi lương tâm, cô vẫn đồng tình với Vũ Thư Anh.

 

Lựa chọn khảo nghiệm tình người này, có bao nhiêu người có thể thật sự làm đến mức tuyệt tình?

 

So với việc để họ hành hạ nhau mà chết thì thà đưa họ ra trước pháp luật còn hơn.

 

Vũ Vân Hân muốn tự tay đưa hai người kia vào ngục giam.

 

Xe chậm rãi rời khỏi đó.

 

Sáng hôm sau.

 

Vũ Vân Hân còn chưa tỉnh ngủ đã nghe tiếng bọn nhỏ châm chọc.

 

“Búp Bê, thật là quá nhân từ!”

 

“Còn phải nói! Loại người này chỉ xứng đáng thấy chết mà không nên cứu!”

 

“Sau này chúng ta nên làm thế nào đây?”

 

Video clip trước mắt còn có cả hộp giấy chuyên dùng của ba đứa nhỏ đều xuất hiện, rõ ràng là nhắm vào họ.

 

“Làm sao vậy?”

 

Vũ Vân Hân miễn cưỡng ngáp một cái, đứng dậy.

 

“Búp Bê, mẹ xem đi! Sáng sớm người ta đã đáp trả rồi kìa. Họ nói chúng ta lạm dụng nguồn lực công ty, nói công tư…”

 

Hàng loạt tiêu đề lớn rất dễ thấy.

 

Vũ Vân Hân liếc mắt, ý thức mơ hồ bị đoạn video clip kia thiêu đốt.

 

“Mẹ biết ngay là con hàng này sẽ không khinh địch và bỏ qua cho chúng ta mà, cũng may mẹ đã chơi cô ta một vố rồi. Vũ Thư Anh thật quá ngu ngốc, không xứng là kẻ đối đầu với chúng ta”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện