Vợ Yêu Đại Nhân: Tổng Tài Sủng Vợ
Chương 8
"Duy Duy Con cũng 25 tuổi rồi còn chưa con bạn gái nữa cô út có mấy người bạn hay con đi xem mắt đi" Tô Lệ Uyên nhíu mày nói.
"Khụ Khụ Cô con vẫn chưa muốn kết hôn đâu không vội Y Y yên bề gia thất con mới yên lòng" Tô Duy Duy bị sặc nước a nằm cũng đạn.
" Còn Tiểu Y nữa không còn nhỏ mau kiếm một người mà tựa vào" Tô Y Y vội lắc đầu.
" Con theo chủ nghĩa đọc thân" Tô Lệ Uyên miết mi tâm bó tay với hai đứa cháu.
" Cô Út ông nội Anh Chi Ba bảo vào dùng bữa" Tô Nhu Nhu đi ra lễ phép nói Tô Lệ Uyên Chỉ khẽ giật đầu rồi không nói gì.
Tô Y Y lại đở Tô Nghiêm Trang lên bàn ăn còn mình ngồi cạnh cô út.
" Y Y còn cùng anh hai hay là dọn về đây tiện chăm sóc cho Ông tụi con" Lưu diệu khéo léo nói.
Tô Duy Duy im lặng gấp thức ăn cho Tô Y Y không có trả lời còn Tô Y Y không muốn bàn cơm lúng túng nên mở miệng " Không cần ở bên ngoài rất tốt không gò bó khi nào nhớ ông tôi tự về thăm"
"Ở bên ngoài có cái gì mà tốt mày ở bên ngoài cho người ta nghĩ mẹ mày không biết chăm sóc mày người ta còn nghĩ tao ngược đãi mày" Tô Uy Uy bực tức nói Tô Y Y chỉ cuối đầu ăn cơm.
" Anh thôi đi con bé mới về liền khó dễ con gái, nếu như rãnh như vậy sao không lo quản con gái bảo bối của Anh đi" Tô Lệ Uyên đặc đũa xuống tức giận nói.
" Cô...Cô" Tô Uy Uy nhất thời cứng lưỡi Tô lão gia chau mày vỗ lên bàn thở phì phò " Các Cô cậu con im đi không có bữa cơm cũng không yên có muốn lão già này sống hay không?"
Tô Y Y Thấy ông giận như vậy lo lắng đứng dậy vuốt sống lưng cho cho ông " Ông Nội đừng giận không tốt cho sức khẻo hiện tại đang thời điểm nhảy cảm nên con không về nhà thường xuyên được nhưng có thời gian liền chạy đến liền hay vầy đi chủ nhất cuối tuần con đến bồi ông đanh cờ" Tô Y Y khéo léo dỗ ngọt Lão gia tử.
Tô Nghiêm Trang nghe cháu gái hiểu chuyện như vậy liền cười vui vẻ " Vẫn Là Tiểu Y ngoan biết dỗ ông"
" Tiểu Y mau ngồi xuống ăn, con xem gầy như vậy" Tô Lệ Uyên đau lòng nói Tô Y Y cười ngồi xuống vểnh miệng nhỏ lên nói " Con đang dữ eo"
" Aizz lam diễn viên phải ăn kiêng này nọ thật là không hiểu sao con lại thích như vậy" Tô Lê Uyên vừa gắp thức ăn vừa nói.
không khi bữa cơm coi như ổn chứ không phải tốt lắm Lưu Diệu khiều nhẹ tay con gái hôm nay con việc quan trọng hơn phải nói, Tô Nhu Nhu đè cơn giận xuống liếc nhìn Luân Thiểu Trạch một cái "Ba__"
Tô Uy Uy nghe con gái cưng gọi liền cười ngẩn đầu lên" Sao?"
Tô Nhu Nhu liền e lệ ôm cánh Tay Luân Thiểu Trạch, Luân Thiểu Trạch nhất thời hoàn hồn lại nói " Con muốn cùng Tiểu Nhu đính hôn con muốn xin phép bác cũng như ông đây"
Tô Uy Uy vừa nghe liền vui mừng " Con cùng Nhu Nhu đã quên biết năm năm công việc cũng ổn định đính hôn cũng là chuyện tốt"
Lưu Diệu nghe vậy trên mặt nén không nỗi vui mừng Tô Nghiêm Trang chỉ hờ hợt nhìn rồi mở miệng " Quyết định ngày nào chưa"
"Dạ ngày 15 tháng sau" Tô Nhu Nhu thẹn thùng nói Luân Thiểu Trạch Ôn Nhu vuốt Tóc Cô (TNN)
" Chị đến ngày đó đến chung vui cùng em nha" Tô Nhu Nhu mong đợi nói Tô Duy Duy nghe không lọt lỗ tay đặc mạnh xuống bàn rút khăn giấy ưu nhã lao miệng.
Tô Nhu Nhu sợ hết hồn cầm chặt tay Luân Thiểu Trạch ủy khuất cuối đầu " Tô Nhu Nhu cô muốn cái gì? kheo khoan với Y Y cô rất hạnh phúc"
" Anh Hai em không có chỉ là đơn thuần muốn mời chi" Tô Nhu Nhu nặm ra nước mắt cứ như Ả là người tội nhật vậy Tô Duy Duy chán ghét hừ lạnh.
" Đơn thuần? hừ cô thừa biết Y Y yêu mến cậu ta 8 năm vết thương của con bé vừa kết vậy cô liền muốn chúng be bét máu?" Tô Nhu Nhu cắn chặt răng không noi gì Luân Thiểu Trạch từ đầu im lặng nhịn không được liền mở miệng.
" Anh Duy chuyện năm đó Là tôi có lỗi với Tiểu Y Tiểu Nhu không có tội nên anh đừng chỉa mũi dùi vào em ấy" Tô Y Y kéo nhẹ khéo môi của mình.
" Anh Hai đừng giận vì chuyện nhỏ huống chi Luân Tiên sinh không phai Gu của em" Luân Thiểu Trạch nhíu mày mở miệng " Tiểu Y___" chỉ là nó bị cắt dứt nữa chừng.
" Luân Tiên Sinh nếu theo lễ nghĩa cậu phải gọi tôi một tiếng chị vợ nếu như xa lạ nên gọi Tô Tiểu Thư cậu Gọi Tiểu Y tôi nghe phát tởm" Luân Thiểu Trạch Tô Nhu Nhu hai người đẩy tôi vào hố sâu vô tận có một ngày tôi cho các người nếm thử tư vị đó.
"Tô Y Y ai dạy mày cái cách ăn nói đó hả" Tô Uy Uy phát giận đùng đùng Tô Y Y bĩu môi không nói gì tỏ vẻ uất ức núp sao lưng anh mình Tô Lê Uyên nhịn không nỗi cũng để mạnh chén cơm xuống khiến nó vỡ toang tàng " Anh Gào cái gì chứ con bé nói gì sai tên thân mật của con bé có thể để người ngoài gọi sao?"
" Thiểu Trạch mai đây chính là cháu rể của cô đó" Tô Uy Uy cũng không nhịn được gào lên.
Tô Lệ Uyên lăn lộn trên đời 35 năm cũng không dễ bị ức hiếp huống chi đứa cháu gái này là vẩy ngược của bà " Ai nói? Chị dâu chị sinh ra 2 đứa con là Duy Duy cùng Tiểu Y Tiểu Y còn chưa lấy chồng Cháu rể đâu ra"
Sắc mặt Tô Nhu Nhu trắng bệch Luân Thiểu Trạch Cũng không tốt Lưu Diệu thì chỉ hận Tô Y Y không chết quách cho rồi Tô Y Y bàng quang xem kịch Tô Duy Duy thấy em gái uất ức liền an ủi " Y Y đừng sợ có anh hai ở đây"
"Dạ" Tô Y Y cảm động nhìn anh mình ngọt ngào cười một cái, Tô Uy Uy giận suýt nôn cả máu " Cô..cô Nhu Nhu nó cũng mang dòng máu Tô gia nó cũng kêu cô một tiếng cô út...cô"
Tô Lệ Uyên khinh bỉ nhìn " Mẹ nào con nấy mẹ thì cướp chồng của bạn thân con gái thì cướp người yêu của chị thật đáng hổ thẹn còn tự xưng con cháu Tô gia"
Tô Uy Uy giận đến phát run đưa tay lên muốn tát Tô Lệ Uyên một cái thì cổ tay truyền đến đau nhứt khiến ông trợn mắt nhìn Tô Duy Duy sắc mặt Lạnh lẽo cầm chặt cách tay Tô Uy Uy gầm Từng Chữ " Ông,Muốn,Làm,Cái,Gì?"
Lưu Diệu sợ hết hồn đứng dạy can ngăn " Duy Duy có gì từ từ nói dù sao ông ấy cũng là Ba con mau buông ông ấy ra" Tô Duy Duy ghét bỏ hất tay Lưu Diệu ra rồi cùng buông tay ra Tô Lão Gia nãy giờ im lặng liền dùng gậy gõ xuống nền rạch "Quậy đủ chưa"
Tô Y Y kéo anh mình lùi lại Tô Lê Uyên cũng yên lặng Tô Uy Uy cũng hạ hỏa ngồi xuống " Chuyện của Nhu Nhu thì cứ như vậy Còn Y Y coi như nể mặt ông đi"
"Dạ" Tô Y Y không có ý kiến gì ngoan ngoãn giật đầu, bữa cơm kết thúc trong mùi thuốc súng.
"Tiểu Y Y nghe nói con đang tham gia một bộ phim thế nào rồi có ổn không" Tô Lão Gia ngồi trên salon ngoài phòng khách ân cần hỏi.
"Dạ cũng tốt mọi người trong đoàn cũng khá là dễ chịu tiến trình rất nhanh không tới nữa tháng nữa có thể đóng máy rồi" Tô Y Y trả lời.
Ngồi trò chuyện một lúc Tô Y Y có chút không tiêu cơm nên xin phép ra vườn Tô Y Y lại góc cây quen thuộc chiếc xích đu quen thuộc cảnh còn người mất, Tô Y Y ngồi lên xích đu đẩy nhẹ một chút hồi ức ào ạt ừa về.
cô còn nhớ khi đó mẹ hay chải tóc cho cô ở đây mẹ hay khen tóc cô đẹp Nhớ chút hồi ức hốc mắt liền cay cay lúc này di dộng reo lên.
[Ngày Mai đi picnic không?]
[Được mấy giờ?]
[ mai 7h trạm xe số 8]
[ok]
Là Mục Hạo Thần giữ cho Cô Mục Hạo Thần Cùng Nguyệt Tinh là một cặp tình lữ ngoài đời họ là vị hôn thê của nhau Cô Biết Nguyệt Tinh 1 năm rồi mới quen Mục Hạo Thần.
__________________________________
" Ông Tuần sau con lại đến" Tô Y Y chào Tạm biệt Tô Lão Gia.
"Tiểu Y sao không ở đây mai hả về" Tô Lệ Uyên Lưu luyến không buông.
"Con hẹn bạn mai đi picnic rồi Cô"
Lưu luyến mãi cuối cùng hai anh em cũng về nhà về tới biệt thự Tô Y Y tháo giày bông tai xuống chạy đi tắm
"Khụ Khụ Cô con vẫn chưa muốn kết hôn đâu không vội Y Y yên bề gia thất con mới yên lòng" Tô Duy Duy bị sặc nước a nằm cũng đạn.
" Còn Tiểu Y nữa không còn nhỏ mau kiếm một người mà tựa vào" Tô Y Y vội lắc đầu.
" Con theo chủ nghĩa đọc thân" Tô Lệ Uyên miết mi tâm bó tay với hai đứa cháu.
" Cô Út ông nội Anh Chi Ba bảo vào dùng bữa" Tô Nhu Nhu đi ra lễ phép nói Tô Lệ Uyên Chỉ khẽ giật đầu rồi không nói gì.
Tô Y Y lại đở Tô Nghiêm Trang lên bàn ăn còn mình ngồi cạnh cô út.
" Y Y còn cùng anh hai hay là dọn về đây tiện chăm sóc cho Ông tụi con" Lưu diệu khéo léo nói.
Tô Duy Duy im lặng gấp thức ăn cho Tô Y Y không có trả lời còn Tô Y Y không muốn bàn cơm lúng túng nên mở miệng " Không cần ở bên ngoài rất tốt không gò bó khi nào nhớ ông tôi tự về thăm"
"Ở bên ngoài có cái gì mà tốt mày ở bên ngoài cho người ta nghĩ mẹ mày không biết chăm sóc mày người ta còn nghĩ tao ngược đãi mày" Tô Uy Uy bực tức nói Tô Y Y chỉ cuối đầu ăn cơm.
" Anh thôi đi con bé mới về liền khó dễ con gái, nếu như rãnh như vậy sao không lo quản con gái bảo bối của Anh đi" Tô Lệ Uyên đặc đũa xuống tức giận nói.
" Cô...Cô" Tô Uy Uy nhất thời cứng lưỡi Tô lão gia chau mày vỗ lên bàn thở phì phò " Các Cô cậu con im đi không có bữa cơm cũng không yên có muốn lão già này sống hay không?"
Tô Y Y Thấy ông giận như vậy lo lắng đứng dậy vuốt sống lưng cho cho ông " Ông Nội đừng giận không tốt cho sức khẻo hiện tại đang thời điểm nhảy cảm nên con không về nhà thường xuyên được nhưng có thời gian liền chạy đến liền hay vầy đi chủ nhất cuối tuần con đến bồi ông đanh cờ" Tô Y Y khéo léo dỗ ngọt Lão gia tử.
Tô Nghiêm Trang nghe cháu gái hiểu chuyện như vậy liền cười vui vẻ " Vẫn Là Tiểu Y ngoan biết dỗ ông"
" Tiểu Y mau ngồi xuống ăn, con xem gầy như vậy" Tô Lệ Uyên đau lòng nói Tô Y Y cười ngồi xuống vểnh miệng nhỏ lên nói " Con đang dữ eo"
" Aizz lam diễn viên phải ăn kiêng này nọ thật là không hiểu sao con lại thích như vậy" Tô Lê Uyên vừa gắp thức ăn vừa nói.
không khi bữa cơm coi như ổn chứ không phải tốt lắm Lưu Diệu khiều nhẹ tay con gái hôm nay con việc quan trọng hơn phải nói, Tô Nhu Nhu đè cơn giận xuống liếc nhìn Luân Thiểu Trạch một cái "Ba__"
Tô Uy Uy nghe con gái cưng gọi liền cười ngẩn đầu lên" Sao?"
Tô Nhu Nhu liền e lệ ôm cánh Tay Luân Thiểu Trạch, Luân Thiểu Trạch nhất thời hoàn hồn lại nói " Con muốn cùng Tiểu Nhu đính hôn con muốn xin phép bác cũng như ông đây"
Tô Uy Uy vừa nghe liền vui mừng " Con cùng Nhu Nhu đã quên biết năm năm công việc cũng ổn định đính hôn cũng là chuyện tốt"
Lưu Diệu nghe vậy trên mặt nén không nỗi vui mừng Tô Nghiêm Trang chỉ hờ hợt nhìn rồi mở miệng " Quyết định ngày nào chưa"
"Dạ ngày 15 tháng sau" Tô Nhu Nhu thẹn thùng nói Luân Thiểu Trạch Ôn Nhu vuốt Tóc Cô (TNN)
" Chị đến ngày đó đến chung vui cùng em nha" Tô Nhu Nhu mong đợi nói Tô Duy Duy nghe không lọt lỗ tay đặc mạnh xuống bàn rút khăn giấy ưu nhã lao miệng.
Tô Nhu Nhu sợ hết hồn cầm chặt tay Luân Thiểu Trạch ủy khuất cuối đầu " Tô Nhu Nhu cô muốn cái gì? kheo khoan với Y Y cô rất hạnh phúc"
" Anh Hai em không có chỉ là đơn thuần muốn mời chi" Tô Nhu Nhu nặm ra nước mắt cứ như Ả là người tội nhật vậy Tô Duy Duy chán ghét hừ lạnh.
" Đơn thuần? hừ cô thừa biết Y Y yêu mến cậu ta 8 năm vết thương của con bé vừa kết vậy cô liền muốn chúng be bét máu?" Tô Nhu Nhu cắn chặt răng không noi gì Luân Thiểu Trạch từ đầu im lặng nhịn không được liền mở miệng.
" Anh Duy chuyện năm đó Là tôi có lỗi với Tiểu Y Tiểu Nhu không có tội nên anh đừng chỉa mũi dùi vào em ấy" Tô Y Y kéo nhẹ khéo môi của mình.
" Anh Hai đừng giận vì chuyện nhỏ huống chi Luân Tiên sinh không phai Gu của em" Luân Thiểu Trạch nhíu mày mở miệng " Tiểu Y___" chỉ là nó bị cắt dứt nữa chừng.
" Luân Tiên Sinh nếu theo lễ nghĩa cậu phải gọi tôi một tiếng chị vợ nếu như xa lạ nên gọi Tô Tiểu Thư cậu Gọi Tiểu Y tôi nghe phát tởm" Luân Thiểu Trạch Tô Nhu Nhu hai người đẩy tôi vào hố sâu vô tận có một ngày tôi cho các người nếm thử tư vị đó.
"Tô Y Y ai dạy mày cái cách ăn nói đó hả" Tô Uy Uy phát giận đùng đùng Tô Y Y bĩu môi không nói gì tỏ vẻ uất ức núp sao lưng anh mình Tô Lê Uyên nhịn không nỗi cũng để mạnh chén cơm xuống khiến nó vỡ toang tàng " Anh Gào cái gì chứ con bé nói gì sai tên thân mật của con bé có thể để người ngoài gọi sao?"
" Thiểu Trạch mai đây chính là cháu rể của cô đó" Tô Uy Uy cũng không nhịn được gào lên.
Tô Lệ Uyên lăn lộn trên đời 35 năm cũng không dễ bị ức hiếp huống chi đứa cháu gái này là vẩy ngược của bà " Ai nói? Chị dâu chị sinh ra 2 đứa con là Duy Duy cùng Tiểu Y Tiểu Y còn chưa lấy chồng Cháu rể đâu ra"
Sắc mặt Tô Nhu Nhu trắng bệch Luân Thiểu Trạch Cũng không tốt Lưu Diệu thì chỉ hận Tô Y Y không chết quách cho rồi Tô Y Y bàng quang xem kịch Tô Duy Duy thấy em gái uất ức liền an ủi " Y Y đừng sợ có anh hai ở đây"
"Dạ" Tô Y Y cảm động nhìn anh mình ngọt ngào cười một cái, Tô Uy Uy giận suýt nôn cả máu " Cô..cô Nhu Nhu nó cũng mang dòng máu Tô gia nó cũng kêu cô một tiếng cô út...cô"
Tô Lệ Uyên khinh bỉ nhìn " Mẹ nào con nấy mẹ thì cướp chồng của bạn thân con gái thì cướp người yêu của chị thật đáng hổ thẹn còn tự xưng con cháu Tô gia"
Tô Uy Uy giận đến phát run đưa tay lên muốn tát Tô Lệ Uyên một cái thì cổ tay truyền đến đau nhứt khiến ông trợn mắt nhìn Tô Duy Duy sắc mặt Lạnh lẽo cầm chặt cách tay Tô Uy Uy gầm Từng Chữ " Ông,Muốn,Làm,Cái,Gì?"
Lưu Diệu sợ hết hồn đứng dạy can ngăn " Duy Duy có gì từ từ nói dù sao ông ấy cũng là Ba con mau buông ông ấy ra" Tô Duy Duy ghét bỏ hất tay Lưu Diệu ra rồi cùng buông tay ra Tô Lão Gia nãy giờ im lặng liền dùng gậy gõ xuống nền rạch "Quậy đủ chưa"
Tô Y Y kéo anh mình lùi lại Tô Lê Uyên cũng yên lặng Tô Uy Uy cũng hạ hỏa ngồi xuống " Chuyện của Nhu Nhu thì cứ như vậy Còn Y Y coi như nể mặt ông đi"
"Dạ" Tô Y Y không có ý kiến gì ngoan ngoãn giật đầu, bữa cơm kết thúc trong mùi thuốc súng.
"Tiểu Y Y nghe nói con đang tham gia một bộ phim thế nào rồi có ổn không" Tô Lão Gia ngồi trên salon ngoài phòng khách ân cần hỏi.
"Dạ cũng tốt mọi người trong đoàn cũng khá là dễ chịu tiến trình rất nhanh không tới nữa tháng nữa có thể đóng máy rồi" Tô Y Y trả lời.
Ngồi trò chuyện một lúc Tô Y Y có chút không tiêu cơm nên xin phép ra vườn Tô Y Y lại góc cây quen thuộc chiếc xích đu quen thuộc cảnh còn người mất, Tô Y Y ngồi lên xích đu đẩy nhẹ một chút hồi ức ào ạt ừa về.
cô còn nhớ khi đó mẹ hay chải tóc cho cô ở đây mẹ hay khen tóc cô đẹp Nhớ chút hồi ức hốc mắt liền cay cay lúc này di dộng reo lên.
[Ngày Mai đi picnic không?]
[Được mấy giờ?]
[ mai 7h trạm xe số 8]
[ok]
Là Mục Hạo Thần giữ cho Cô Mục Hạo Thần Cùng Nguyệt Tinh là một cặp tình lữ ngoài đời họ là vị hôn thê của nhau Cô Biết Nguyệt Tinh 1 năm rồi mới quen Mục Hạo Thần.
__________________________________
" Ông Tuần sau con lại đến" Tô Y Y chào Tạm biệt Tô Lão Gia.
"Tiểu Y sao không ở đây mai hả về" Tô Lệ Uyên Lưu luyến không buông.
"Con hẹn bạn mai đi picnic rồi Cô"
Lưu luyến mãi cuối cùng hai anh em cũng về nhà về tới biệt thự Tô Y Y tháo giày bông tai xuống chạy đi tắm
Bình luận truyện