Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Chương 28: Hỗn độn



- Á!!! Đau quá à!!! Con mèo chết bầm kia!!!

Lãnh Phong ngồi trong phòng khách. Nghe tiếng kêu của nàng ngoài sân, không đứng dậy đi ra, nói với mọi người trong bếp:

- Cô ấy không sao đâu! Cứ tiếp tục đi!

Tiểu Vy ngoài sân, ngồi hậm hực nhìn con mèo lạ hoắc đang bị Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đuổi chạy toán loạn. Do hôm nay mọi người đều mở tiệc đêm nên quản gia cùng mọi người đều được về nghỉ ngơi ở căn nhà đối diện. Căn nhà đó vốn được xây riêng cho nhân viên. Đếm ra thì không biết gia tài của riêng hắn có bao nhiêu, nhưng mà nàng lên bản đồ vệ tinh còn nhìn thấy chỗ này lớn nhất trong khu cao cấp đây thì biết rồi.

- Méo!!! - Con mèo nhảy qua người nàng.

Nàng xám mặt, cầm viên đá bên cạnh ném đến chỗ con mèo:

- Con mèo đáng ghét! Cớ đâu mày chui vào đây? Cút nhanh!!!!

Trời ơi! Lúc này chú mèo đang chạy hục mạng bởi hai chú chó to lớn hình thể y như sói kia đuổi, lại thêm cô tiểu thư kia ném đá(nghĩa đen nha!) nữa. Biết thế nó không nên cào cô tiểu thư kia, để giờ này đâu phải khổ sở nữa.

- Aizzz!!! Con mèo chết bầm! Ai cho mày chạy? Làm đau bổn cô nương đây thì phải trả giá! - Nàng đứng lên, thấy khẩu súng ở trên bàn. Vốn sẽ định làm con mèo kia đứng lại, nàng bóp cò:

- Đoàng!!!

Ôi trời! Tưởng nó đứng lại ai ngờ nó chạy nhanh hơn. Chạy sâu vào trong vườn mất rồi! Nàng chạy theo. Căn bản nghĩ lần này con mèo kia chết chắc!

Hắn ngồi trong nhà, lúc trước còn nghe tiếng mèo kêu chó sủa, cả tiếng nàng hò hét nữa. Sau hồi súng vang lên thì mất tăm, không tiếng động gì cả. Tất nhiên ở tình huống này ai cũng sẽ sinh nghi, vội chạy ra ngoài, hắn nhìn bao quát một lượt không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Khẽ nhíu mày hắn gọi:

- Tiểu Vy!

Không tiếng động.

- Hắc Bạch! (Hehe! Dù gì cũng là một cặp nên Hắc Bạch cho nhanh!^^)

Không tiếng động.

Hắn nhíu mày chặt hơn, vội cước bộ đi sâu vào trong vườn.

- Đoàng!! - Tiếng súng.

- Ááá!!! - Tiếng nàng thét lên.

- Gâu!! Gâu!! - Tiếng hai chú chó lẫn lộn âm.

Chết tiệt! Hắn còn chưa thấy nàng, nghe tiếng động này nhỡ nàng bị thương thì sao? Nàng là vừa khỏi bệnh mà.

Đi đến cuối vườn, nỗi lo lắng trong lòng hắn mới nguôi đi một chút. Nàng đang cầm súng chĩa về vách tường trên cao, còn hai chú chó thì vẫn ngồi đấy nhìn hắn.

- Vy Vy?

- A! Phong... - Nàng chạy đến ôm người hắn.

- Em làm sao vậy? - Hắn ôm nàng vào lòng, cảm nhận thấy nàng có chút run rẩy.

- Em... - Nàng cắn răng, từng giọt mồ hôi thấm đẫm trán.

Hắn lấy súng từ tay nàng, phát hiện một thứ thiếu thiếu ở bàn tay nàng. Nhíu mày hỏi nàng:

- Nhẫn của em đâu?

- A... Nhẫn của em... - Nàng vội rụt tay lại, ấp úng.

- Mất phải không?

- ...

Không sao! Không sao! Hắn đã dự định trước chuyện này. Vợ trẻ con, ham chơi quá lúc đi về ắt hẳn sẽ mất thứ gì đó. Chưa cưới, hắn còn có thể mua chiếc nhẫn khác.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối, thời điểm này là lúc cả 6 người ngồi ở bàn hàn huyên linh tinh đủ thứ trên đời.

- Nè! Phim mới đấy! - Khải Bình giơ một đĩa phim lên.

- Phong! Cho em xem nha? - Nàng lắc lắc cánh tay hắn.

- Được! - Hắn ngậm miếng khoai tây, cúi xuống bỏ vào miệng nàng.(Hic! Tình cảm quá mà!! >"<)

Nàng ở trong lòng hắn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vỏ đĩa:

- The Ring?

- Ừ! Vòng tròn định mệnh. Em xem nó chưa?

Nàng ngây ngô nhìn hắn, lắc đầu.

- Anh từng xem bộ phim này rồi! Cũng khá hay! - Hắn nhún vai.

Nàng nhìn dòng chữ tiếng anh trên bìa:

- Trước khi bạn chết, bạn sẽ thấy vòng tròn định mệnh? - Nàng lại ngước lên nhìn hắn.

Hắn tì cằm lên đầu nàng nói:

- Đúng rồi! Vy Vy giỏi lắm! (Chị ấy bây giờ rất trẻ con )

- Có hai phần mà...

- Đúng vậy! Nhưng Lục Quân đã cắt ghép lại với nhau. Bộ phim sẽ chiếu liên tiếp cả hai phần luôn.

- Ưm.. - Nàng ở trong lòng hắn, nhận miếng khoai tây từ tay hắn, hành động này vốn rất đỗi quen thuộc với nàng rồi.

Bây giờ nàng cùng hắn - một cặp, Lục Quân cùng Đường Hi - một cặp, còn Tiểu An và Khải Bình - cũng có thể coi là một cặp.

Đến phân đoạn rùng rợn, chỉ có duy nhất nàng là sợ hãi, ôm chặt vào lòng hắn. Hắn mỉm cười đắc ý với hai nam nhân kia:

" Thấy cái lợi của yêu vợ trẻ con chưa? "

Khải Bình cùng Lục Quân:

" Sao cậu không biến đi chứ? "

Lục Quân quay ra nói với Đường Hi:

- Nếu em sợ anh rất vui lòng cho em cái ôm.

- Thôi xin đi! Em không giống Tiểu Vy đâu!

Khải Bình cùng Lục Quân nhìn nhau, cười khổ. Họ đã hiểu tại sao dẫn cô gái cá tính đi xem phim ma đều bị thiệt thòi rồi.

Quay lại với Lãnh Phong, hắn một tay ôm eo nàng, một tay gối đầu cười đầy thỏa mãn. Được mỹ nhân ôm mình, vậy là chỗ dựa tốt nhất cho nàng rồi. Hắn cũng chỉ như bao người đàn ông khác, chỉ muốn nữ nhân mình yêu coi mình là chỗ dựa tốt nhất thôi.

- Phong... - Nàng khẽ gọi hắn.

- Hửm?

- Em sợ...

Hắn lại lần nữa cười đầy thỏa mãn. Đây! Chính là đây! Bé ngốc cứng đầu bây giờ vẫn phải đem bộ mặt mít ướt ôm hắn thôi!

- Không sao! Anh ở đây.. - Hắn vòng qua eo nàng, kéo nàng lại gần hơn.

Hắn ôm nàng, nháy mắt đắc thắng với hai nam nhân đang nhăn mặt nhìn hắn kia. Thực không tin! Bên trong thì cười ha hả đầy đen tối mà bên ngoài hắn lại ôn nhu chăm sóc. Đúng là lừa đảo mà!

- Nếu em không muốn xem nữa thì thôi vậy.

- Không muốn! Em muốn xem! - Nàng lắc đầu, hai tay vẫn ôm chặt cổ hắn, chỉ có ánh mắt to tròn thỉnh thoảng liếc lên màn hình ti vi.

Đường Hi có chút sợ hãi. Cô vốn không sợ mấy trò ma quỷ này, nhưng mà... phim này thực hay quá mà!!! >o<

Cô nhích lại gần Lục Quân, đựa đầu vào hắn như Tiểu An với Khải Bình. Bỗng một hình ảnh vụt qua mắt, theo phản xạ hét lên:

- Ááá!

- Áhhhh! Eo ơi ghê quá à!!! - Tất nhiên. Tiểu Vy đang xem phim ma, có tiếng hét tất nhiên cũng phải hét theo.

- Rầm! - Tiếng động từ trong bếp mang lên.

- A!! Thứ gì vậy? - Tiểu An hét.

Hỗn loạn bắt đầu:

Tiểu Vy: Á!! Không có xem nữa!! Eo ơi!

Lãnh Phong: Vy Vy! Cẩn thận!

Hắc Bạch: Gâu gâu!!

Bàn đổ vỡ: Rầm! Choang!!

Khải Bình: Tiểu An!

Ti vi: Ahhhhhhhhhhhhhh!

Tiểu Vy: Á!! Tắt đi mà! Kinh quá!

Lãnh Phong: Đường Hi! Đừng tắt! Để anh tìm Tiểu Vy đã!

Ti vi: Phụt!! - Đã tắt.

Lục Quân: Trời ơi! Đừng loạn nữa!

Tiểu An: Á! Thứ gì vậy?

Tiểu Bạch: Ẳng!

Tiểu Hắc: Gâu gâu!

Khải Bình: Ôi trời! Tiểu An!

Lãnh Phong: Vy Vy em ở đâu?

Lục Quân: Đường Hi em đâu rồi?

Đường Hi: Em ở ngay anh mà! Phải không?

Khải Bình: Đứng yên!!!

Cả đám im bặt. Tiểu Vy cảm thấy một luồng gió lạnh sau lưng mình. Quay lại thì cả một khuôn mặt hiện lên lù lù trước mặt nàng.

- Áhh!! Trời ơi!!

Lãnh Phong nghe thấy tiếng nàng. Vội ra lệnh:

- Tất cả yên lặng!

Đến khi không còn tiếng động nào nữa, hắn nói:

- Đèn!

Ngay lập tức, bóng tối đã biến mất tăm, ánh đèn chùm pha lê tuyệt đẹp thắng sáng cả căn phòng. Lãnh Phong đi vào bếp. Tiểu An nhìn xung quanh nói:

- Ôi trời... Nhìn thứ chúng ta làm này...

Ba người kia quay lại, nhìn như không tin vào mắt mình: bát đĩa đều đổ vỡ, cốc chén bay tứ tung, như một chiến trường. Còn cặp đôi Hắc Bạch kia may mắn có đôi mắt tinh ranh trong đêm tối, may mắn thoát khỏi cái cảnh người chen lấn mà ngồi yên vị trên bậc cầu thang.

Còn Lãnh Phong vừa ra bếp, đã thấy nàng bất tỉnh nằm dưới sàn. Hắn khẽ cau mày nhìn bà quản gia:

- Chuyện gì xảy ra?

- Thưa ngài! Tôi nghe tiếng động bên này nên cầm đèn sang đây quan sát thử. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Bạch tiểu thư đứng đó. Chắc do tôi soi đèn nên... Thực xin lỗi ngài! - Bà quản gia cúi đầu. Bà đâu muốn làm nàng ngất đi đâu. Chắc bà soi đèn giống... quá thôi.

- Được rồi! Quản gia cho người đến dọn đi! - Hắn bế nàng lên. Nàng không thể ngất được! Giờ vẫn còn sớm, và nếu hắn cho nàng đi ngủ thảo nào sáng mai nàng cũng ăn vạ hắn, hơn nữa... hắn còn muốn nàng tỉnh mà!

Vội vỗ vỗ hai má nàng, hắn gọi:

- Vy Vy! Em tỉnh đi! Vy Vy!

Thấy nàng vẫn còn mơ màng. Hắn khẽ nhíu mày, lấy chiếc bánh tiramisu hảo hạng quơ quơ trước mũi nàng. Thực là! Hắn còn phải dùng cái thượng sách trẻ con này sao?

- Ưm... Phong? - Hơ? Nàng tỉnh thật?

- Ừm! Em có định ngủ không? Vẫn sớm mà! - Hắn nhấn mạnh từ sớm. Nhằm kéo dài thời gian nàng cùng hắn ngồi chơi, cả thời gian hắn được ôm nàng ngủ sáng mai nữa. (Chẹp chẹp! ="=)

- A! Em là không muốn! - Nàng giãy nảy.

- Tốt! Đi nào!

Đợi nhân viên dọn dẹp xong, do nhân viên được đào tạo rất chuyên nghiệp nên thời gian cả đám phải bỏ ra cũng không là bao. Lục Quân ngồi nói:

- Ta làm gì đây?

Khải Bình:

- Chơi bài đi!

- Được đấy! - Tiểu An cùng Đường Hi đáp.

- Ý cậu sao Lãnh Phong? - Lục Quân hỏi.

Lãnh Phong nhìn nàng trong lòng đang ngắm cây bài. Khẽ mỉm cười, ắt hẳn nàng chưa bao giờ chơi bài. Ôm eo nàng kéo lại gần, hắn nói:

- Chơi thôi!

P/s: Hic hic! Ta là không dám đưa ảnh phim The Ring lên, nhìn kinh quá à! @@* Thôi không dám không dám! Sợ lém! Các độc giả thân yêu tự search xem hộ ta nha?? Ta thì ma là chạy mất dép luôn á! Ghê lém!! >_<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện