Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Chương 42: Quá nhanh



Lãnh Phong nhìn A Thần lên xe, nhấn ga rời đi. Hắn sắc mặt tái nhợt tựa hẳn người vào xe, ánh mắt vẫn dừng lại ở tập văn kiện dưới đất. Điện thoại trong túi vẫn rung lên bần bật. Hắn giật mình mở máy:

- Lãnh Phong, ngài Bạch muốn giải trừ hôn ước. - Đầu bên kia, giọng nói của Lạc Hình có chút lo lắng. Thật lâu với tìm được cô con dâu thích hợp như vậy, kể cả Lạc phu nhân cũng vui vẻ chấp thuận. Đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi. Ai lại chớp mắt đã muốn giải trừ hôn ước?

Hắn mím môi, cúi xuống nhặt tập văn kiện lên. Thật lâu sau, giọng nói có chút khàn khàn của hắn vang lên:

- Con sẽ liên lạc sau!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Vy đứng tựa vào chiếc xe Lamborghini màu vàng của mình. Đuôi mắt xinh đẹp có chút dấu hiệu ướt át.

- Két! - Xe Ferrari màu đen đỗ lại bên cạnh nàng. A Thần đóng cửa đi đến.

- Ổn rồi chứ? - Nàng cất giọng hỏi.

- Đã xong rồi! Tiểu thư không sao chứ? - A Thần cởi áo khoác lên người nàng.

- Tôi không sao! - Nàng gật đầu một cách vô lực, vòng tay ra ôm hắn.

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi! - A Thần không mấy ngạc nhiên, cũng vòng tay ra ôm nàng an ủi.

- Thật xin lỗi... Làm phiền anh bấy lâu nay.. - Nàng nức nở, nước mắt liên tục chảy dài, ướt đẫm áo sơ mi hắn.

A Thần nhắm mắt. Hắn từ nhỏ vốn đã đi theo bảo vệ nàng, dần dần cũng bị tình cảm chi phối bản thân. Những lúc nàng đau khổ, hắn luôn tự nguyện làm chỗ dựa cho nàng. Ít nhất nàng cũng luôn liên lạc với hắn. Ít nhất nàng cũng không quên hắn.

Tiểu Vy nấc nhẹ. Thống khổ dâng lên cực điểm. Nước mắt nàng nặng trĩu mi, thân thể lạnh đến thấu xương run lên từng hồi, cánh tay nàng vẫn ôm chặt A Thần.

Bỏ đi, nàng ngu ngốc đem lòng đi yêu thương, tin tưởng hắn. Nếu hắn có đồng ý, đó cũng là sự giải thoát cho nàng.

- A Thần! - Thanh âm nàng khàn khàn, có chút ứ nghẹn ở cổ.

Hắn gật đầu, cúi đầu nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng tái nhợt, ánh mắt to tròn chứa đầy vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng.

- Bây giờ... ta nên chuyển sang thành phố D. Phải không? - Tiểu Vy cúi đầu, nước mắt chực tuôn ra.

- Tiểu thư hãy nghỉ chút! Tâm trạng tiểu thư bây giờ không thích hợp để lái xe. - Hắn đưa cho nàng một chai nước khoáng nói.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lãnh Phong tựa vào cửa phòng nàng. Tất thảy đều nguyên vẹn, nhưng là không hề có chút hơi ấm nào của nàng ở đây. Lướt qua một lười căn phòng, hắn sắc mặt vẫn tái nhợt vô cùng, nụ cười có chút thống khổ:

- Vậy ra em muốn chơi trò này? - Muốn rời xa hắn? Được! Hắn sẽ cho nàng toại nguyện!

- Ngài Bạch! - Hắn cầm điện thoại, thanh âm có chút lạnh lùng.

- Về việc giải trừ hôn ước, tôi đồng ý!

Đợi trong điện thoại chỉ còn tiếng "tu, tu" đứt quãng. Hắn mới mở miệng, nụ cười có chút quỷ dị:

- Nhưng nó chỉ trong thời hạn hai tháng...

Bước ra ngoài sân bay, hàng loạt ánh đèn flash hướng phía nàng. Theo bản năng, nàng che mắt. Nó thật là mệt mỏi!

- Bạch tiểu thư! Về việc công bố hủy hôn ước của hai thế lực nhà Lạc và Bạch có đúng?

- Bạch tiểu thư! Liệu cô có còn tình cũ với Lạc thiếu?

- Bạch tiểu thư! Xin cô hãy trả lời!

- Các người tránh ra chút! Đừng làm trễ giờ bay của tiểu thư chúng tôi! - A Thần mặc âu phục màu đen lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám phóng viên, vội đứng ra dẹp đường cho nàng.

- Phiền mọi người! Cho tôi đi qua! - Nàng cố gắng tránh khỏi ống kính phóng viên, bước thật nhanh ra ngoài.

Ở căn phòng riêng dành cho giới thượng lưu ở trên, căn phòng rất kín đáo, cửa kính một chiều được bố trí kỹ càng, vì vậy người ở đây rất dễ dàng quan sát mà không bị phát hiện.

Lãnh Phong hai tay thong thả đút túi quần, hắn quay lưng về phía mọi người, vì vậy không ai có thể thấy ánh mắt đầy đau khổ, xót xa nhìn thân ảnh màu trắng xinh đẹp đang cố gắng thoát khỏi đám phóng viên. Chỉ hai tháng thôi, hắn sẽ cho nàng hai tháng. Rồi nàng sẽ lại phải nằm trong lòng hắn, cho dù nàng có muốn hay không. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ. Sợ hãi? Hắn sợ hãi?

- Lãnh Phong, ta có nên phái người ngầm bảo vệ cô ấy? - Khải Bình đứng bên cạnh hắn hỏi. Chuyện này duy nhất chỉ có Khải Bình và Lục Quân biết, hai người kia vốn đã được gửi đi du lịch dài hạn để tránh sự cố cho chuyện này. Nhưng là anh vẫn lo lắng cho Tiểu Vy, nàng chưa rời đi mà hắn đã đau khổ như vậy. Không biết nàng có chuyện gì, hắn sẽ còn ra sao?

- Không cần đâu! Cô ấy có người bảo vệ rồi! - Lãnh Phong nhìn nam nhân mặc bộ vest đen đang đi bên cạnh nàng. Có chút ghen tị dâng lên. Anh ta là A Thần?

Hơn một năm qua, cảm giác này đánh gục hắn còn mãnh liệt hơn khi nàng xảy ra chuyện kia. Lần đó hắn còn được ở bên cạnh mỗi ngày chăm sóc, yêu thương nàng, luôn luôn được nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của nàng. Mà lần này, là nàng cự tuyệt hắn. Dẫu biết chỉ có hai tháng, nhưng đó đã là nỗi đau đớn cực độ của hắn, còn kinh hãi hơn khi nàng hôn mê thực vật suốt một năm kia.

Cảm giác thống khổ, đau lòng, thậm chí là mất mát. Hắn hận chính mình, hận bản thân không gặp lại nàng sớm hơn, để những nỗi đeo bám kia biến mất khỏi nàng vĩnh viễn.

Lãnh Phong đưa tay ôm trán, khẽ nhắm mắt cố che đi hơi nước ấm nóng ở khóe mắt hẹp dài.

- Rầm!! - Hắn đấm một lực thật mạnh vào tường, cắn răng chịu đựng, cố kìm chế không cho bản thân chạy xuống ôm lấy nàng.

Bên cạnh, Khải Bình cùng Lục Quân chỉ biết im lặng nhìn hắn. Có trời biết, bay giờ hắn phải nén nhịn đau khổ đến chừng nào.

Tiểu Vy giật mình vội quay lại. Không có hắn ở đây. Nhưng sao nàng cảm thấy, hắn đang ở rất gần nàng? Thực sự rất gần!

- Tiểu thư! Đến giờ rồi! - A Thần nhắc nhở nàng.

Nàng gật đầu nhẹ nhàng, vội quay lại bước lên cầu thang. Nói làm gì nữa, hắn cũng đã đồng ý giải trừ hôn ước đấy thôi!

Nhìn nàng bước lên máy bay, ánh mắt hắn có chút tiếc nuối, cánh môi lạnh bạc khẽ mấp máy:

- Vy, chuẩn bị thật tốt trong hai tháng này!

Hai tháng sau....

- Tiểu Vy, cậu thật sự hủy bỏ hôn ước với Lạc Lãnh Phong sao? - Nữ nhân ngồi cạnh nàng ngoắc ngoắc tay hỏi.

- Tất nhiên rồi! - Nàng trả lời bâng quơ. Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi.

- Vậy cậu không sợ bị ế sao? Cậu là người phụ nữ của anh ấy mà! Tớ thật ghen với cậu đó!

- Đã từng! Tớ có gì chứ? - Nàng cầm chiếc khăn lau màu hồng xinh xắn, cẩn thận lau bàn.

- Phải a! Anh ấy là Lạc Lãnh Phong đó! Một mình dựng lên tập đoàn Lạc thị thế lực hùng hậu nhất thế giới, anh ấy còn tuấn mỹ như vậy. Cậu có biết anh ta đứng thứ nhất trong top mĩ nam của Đài Bắc này không hả?- Cô bạn vẫn ngồi ở quầy lải nhải.

- Đúng rồi! - Nàng phì cười.

- Mà tớ phải biết ơn cậu lắm đó nha! Từ khi cậu vào làm ở đây, rất nhiều nam nhân đến đây ăn đó!

- Không có gì! - Nàng lau qua tay, cầm lấy chiếc khăn đi về phía bàn khác.

Lúc trước nàng đến thành phố D này đã xin vào làm ở quán cà phê. Vốn là chủ quán lại thân thiện như vậy, nàng một ngày đã được vào làm. Ở đây khá dễ chịu, nàng muốn đến đi bao giờ cũng được. Nhưng là ở căn hộ kia cũng chán, nàng sớm đã nói A Thần đi về thành phố A trước rồi, chẳng còn việc gì nên vẫn thường đến sớm tán gẫu với Hoan Kiều bạn nàng kia.

- Mình ra ngoài tưới chút cây! - Nàng cầm bình nước, mỉm cười với Hoan Kiều.

- Được được! Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh vị socola nha! - Hoan Kiều vẫy vẫy tay, vì quán mới sáng sớm nên chưa có khách.

Đó chính là điểm thú vị của nàng. Nàng có thể ăn ở đây bao nhiêu tùy thích a!

- Vị tiểu thư xinh đẹp này! Mua báo đi! - Một cậu nhóc chừng 8 tuổi chạy ra kéo kéo váy nàng.

- Trời ạ! Sao cháu lại ở đây? - Tiểu Vy quỳ xuống. Đưa tay véo cái má phấn nộn của cậu bé.

Đây là Jimmy, cậu bé ngoại quốc này có một mái tóc màu vàng rất đẹp và đôi mắt màu xanh lam nữa. Mỗi sáng sớm Jimmy đều cầm báo đến đưa cho nàng, mặc dù nàng là không có nói nha.

- Cháu đi mua báo cho bố! Tiện mua cho dì luôn! - Jimmy cười cười, xoa mái tóc vàng mượt.

- Ủa Jimmy! Mấy cô bé của Jimmy đi đâu rồi? - Nàng phì cười. Mỗi lần cậu nhóc này đến luôn có mấy cô bé xinh xắn đi theo sau mà?!

- Cháu đuổi về hết rồi! Thật phiền! - Jimmy chu cái môi lên, tỏ vẻ khó chịu khi nàng đề cập đến mấy cô bé kia.

- Chịu thôi! Ai bảo số cháu đào hoa quá mà! - Tiểu Vy cười.

- Ủa! Mà dì xinh đẹp như vậy sao không có anh nào? - Jimmy hai tay đút túi quần, thản nhiên hỏi.

- Dì không thích! - Nàng cười. Cậu nhóc này lớn lên nhất định sẽ là một công tử đào hoa, phá phách mà xem. Nàng bắt đầu chú ý đến miếng băng dán cá nhân trên khuôn mặt cậu nhóc.

- Cái này là sao đây? - Nàng nhíu mày.

- À! Cháu đánh nhau đó a! - Jimmy cười tươi.

- Nhóc con! Vào đây! - Nàng cười.

Jimmy tí tởn chạy vào. Hoan Kiều thấy vậy cười:

- Nè nhóc! Chào dì một tiếng đi!

- Ai nói chuyện với gì? - Nhóc Jimmy thờ ơ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng.

Hoan Kiều tức giận, hai tay chống nạnh nhìn cậu nhóc này. Thật là ngang bướng! Jimmy lấy một cái kẹo cao su trên quầy, bóc vỏ đưa vào miệng. Từ đầu đến cuối không chút để ý đến cô.

Tiểu Vy cười, lấy một miếng băng cá nhân khác, cẩn thận băng cho cậu bé.

- Đau không? - Hoan Kiều hỏi.

- Thấy có đau không? - Jimmy vẫn lạnh nhạt nói với Hoan Kiều.

- Được rồi nhóc! Về nhanh ăn sáng đi! - Nàng mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.

- Cảm ơn dì! I love you! - Jimmy hôn lên má nàng, vội cầm tờ báo vẫy tay với nàng rồi chạy đi.

- Sao thằng nhóc đó không thèm chào mình? - Hoan Kiều hậm hực giậm chân.

Nàng không nói gì, ngồi trên ghế nhâm nhi cốc trà sữa. Ánh mắt chăm chú vào tờ báo mà cậu nhóc vừa nãy đưa cho nàng.

- Leng keng! - Tiếng chuông cửa vang lên, nàng không vội đứng dậy. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tờ báo.

- Chào quý khách! Mời ngài ngồi! - Hoan Kiều nở nụ cười thân thiện. Nhất thời bị vẻ đẹp của nam nhân trước mặt làm mê mẩn. Nam nhân này mặc một bộ vest đen lịch lãm, làn da màu đồng khỏe mạnh. Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sâu, hẹp dài tuyệt đẹp, chiếc mũi cao tinh tế thẳng tắp, cánh môi lạnh bạc hút hồn. Nhìn qua cũng biết nam nhân này có quyền thế lớn cỡ nào. Hoan Kiều choáng váng, hoàn toàn quên mất anh ta là ai.

- Tiểu Vy, đến cậu đó! - Hoan Kiều nở nụ cười tươi rói đi đến bên quầy, huých huých tay của nàng.

- Được rồi! - Nàng thở dài, cầm quyển sổ nhỏ và cây bút đứng lên.

Hắn ngồi ở bàn, ánh mắt thâm trầm quan sát người con gái nhỏ nhắn đang đứng ở quầy. Nàng mặc bộ đồng phục màu hồng nhạt tuyệt đẹp tôn lên làn da trắng nõn cùng đường cong hoàn hảo của nàng, mái tóc thả dài tuyệt đẹp làm hắn mới nhìn đã muốn chạm vào.

Hai tháng qua, thời gian này đã làm hắn bao nhiêu thống khổ, đau đớn. Hắn nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng, cái cảm giác này đã dày vò hắn không ít sau bao nhiêu ngày qua.

Tiểu Vy đi đến bên bàn, ánh mắt bình thản như hồ nước vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay nói:

- Quý khách dùng gì ạ?

Phát hiện ánh mắt nàng không hề nhìn mình, Lãnh Phong có chút thất vọng. Hắn dựa cả người vào ghế, giọng nói thâm trầm vang lên:

- Một ly cà phê đen!

Mi tâm nàng có chút giật giật, nàng nhớ hắn lúc đi cùng nàng vào quán cà phê luôn gọi cà phê đen, hơn nữa giọng nói của hắn với khách này rất giống. Lắc đầu nhẹ. Sẽ không có chuyện hắn đến tìm nàng đâu. Tuyệt đối không!

- Còn gì không ạ?

- Cho tôi một chiếc bánh kem vị socola! - Hắn ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn nàng. Nếu như hắn chỉ gọi cà phê không, tất nhiên cô gái vừa rồi sẽ mang ra cho hắn mà không phải là nàng. Hắn muốn cho nàng biết sự tồn tại của hắn. Ít nhất không phải bây giờ.

- Vâng! Sẽ có ngay!

- Ding! - Tiểu Vy đi đến quầy, bấm chuông rồi lấy tờ giấy gọi món kẹp vào giá.

Hắn vắt chéo chân, ánh mắt chứa dục vọng ngày một mãnh liệt. Nhìn nàng ngồi ở quầy đọc báo, hận không thể đem nàng ôm vào lòng mang trở về.

Cửa mở, một cậu nhóc ngoại quốc chạy vào, nhìn khuôn mặt có vẻ rất đẹp trai, nhưng vẫn mang một phong thái ngỗ nghịch, lạnh lùng. Cậu bé chạy vào nói lớn:

- Dì Vy!

Tiểu Vy giật mình xoay ghế lại. Thấy Jimmy chạy vào liền cười:

- Có chuyện gì vậy Jimmy?

- Dì đồng ý chứ? - Jimmy hớt hải chạy vào hỏi nàng một câu.

Lãnh Phong nhíu mày. Đồng ý chuyện gì? Rốt cuộc thằng nhóc đó là ai?

Tiểu Vy như hiểu chuyện. Gật đầu cười.

- Đây nè! Dì đeo vào đi! - Thấy nhóc con đưa một chiếc nhẫn kim cương cho nàng, rồi bằng tốc độ thật nhanh chạy vào núp dưới quầy.

Nàng lắc đầu cười. Đưa tay đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay, đứng dậy phủi một ít bụi ở

váy, nhìn nàng lúc này trông thật xinh đẹp.

Từ bên ngoài, một nam nhân ngoại quốc đi vào. Hắn khá bảnh trai, nhìn có nét hơi giống với cậu nhóc kia, dang tay ôm nàng vào lòng nói:

- Vy, anh rất nhớ em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện