Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 154: 154: 1 Cảnh Tưởng Đẫm Máu





Cái…cái gì? Nằm trong vòng tay một người đàn ông một cách ngu ngốc, giọng nói mê người của anh ta truyền đến bên tai làm đầu óc Khả Nghiên càng thêm rối bời.Anh ta là đang tức giận sao? Tức giận nên rút súng bắn bể bóng đèn? Không, không thể nào.Người đàn ông vừa mới hỏi xong, một phút sau, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến “pằng pằng pằng”, âm thanh của đạn bắn ra liên hoàn Lại làm sao rồi?“Hừ, mau suy nghĩ xem cô nên làm sao cho tôi một lời giải thích, lần đầu tiên thì tôi có thể nhận ra cô rồi.” - Nói xong, người đàn ông ôm lấy Khả Nghiên, lăn từ trên sofa xuống dưới đất.

“Pằng pằng.” - Hai phát súng từ phía bên ngoài cửa sổ.“Nghĩ ra phải giải thích làm sao chưa?” - Một tay giữ chặt người Khả Nghiên, anh ta đứng dậy, xoay người đi đến vị trí bên cửa sổ: “Như vậy, nếu cô chấp nhận hình phạt thì tôi sẽ tha thứ cho cô.”Nói xong, anh ta bắn hai phát vào cửa sổ.

“Pằng pằng păng…”, một loạt tiếng súng được anh ta bắn ra.Người đàn ông này hành động rất nhanh nhẹn, anh ta cứ thế ôm Khả Nghiên di chuyển quanh căn phòng này, mà còn tránh né đòn tấn công, nói đúng hơn là giống như anh ta đang nhảy múa trong đêm đen, kèm theo vũ điệu uyển chuyển, mái tóc vàng của người đàn ông này bay lên tạo một đường vòng cung đẹp mắt.Khả Nghiên dần dần thích ứng với bóng tối, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của người đàn ông.


Anh ta không sợ hãi.

Một chút cũng không.

Nụ cười tà ác vẫn còn trên mặt, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sát khí dữ tợn.Người đàn ông này thật thâm sâu khó lường.

Ở trong môi trường này, anh ta vẫn có thể duy trì trạng thái bình tĩnh như vậy, đầu óc tĩnh táo, thật lợi hại.Có lẽ là tin tưởng vào thực lực của người đàn ông này, cũng có thể là bị sự điềm tĩnh và sự bình tình của anh ta làm lay động, cả người Khả Nghiên đang cực kỳ căn thẳng cũng dần dần thả lỏng trở lại.

Cơ thể vốn dĩ chỉ cần một tay người đàn ông này chống đỡ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhanh chóng đưa tay ra và ôm chặt eo anh ta.Lúc này nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu, anh ta liếc nhìn Khả Nghiên, nhất thời nói: “Đứa trẻ ngoan, bây giờ tôi đột nhiên thay đổi quyết định trừng phạt cô rồi.” - Đôi môi gợi cảm nhẹ nhàng hôn lên trán cô.Còn không đợi Khả Nghiên kịp phản ứng, người đàn ông quay lại, thả lỏng tay và lại lấy từ trong túi ra một khẩu súng, “pằng pằng pằng”, anh ta đã bắn nhiều phát súng ra bên ngoài.Khả Nghiên đứng ở vị trí được bảo vệ có chút bất lực trước nụ hôn của người đàn ông này, nhưng nhìn anh ta dùng thân cứu lấy mạng của mình thì bỏ đi.Khi dần bình tĩnh lại, cuối cùng cô cũng hiểu rằng, lúc trước có một người lạ đến kiểm tra hộ khẩu người nước ngoài, người đàn ông đã nói: “Tiêu rồi” là nguyên nhân này.


Có thể, đó không phải là kiểm tra hộ khẩu, mà là một kẻ giết người thực sự.

Sau khi nhìn thấy nửa bát cháo còn lại, hắn ta đã kết luận rằng có một người đàn ông trong phòng của mình.Cũng hiểu ra, nguyên nhân vừa rồi người đàn ông yêu nghiệt này bắn bể bóng đèn, sợ là anh ta đã sớm cảm thấy bên ngoài có sát thủ mai phục rồi ?Chỉ là vị trí mà mình đứng gần cửa sổ.

Lại thêm sự phản chiếu của bóng đèn, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng để sát thủ mai phục bên ngoài.Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, không có cách nào đi tắt đèn, một khi đứng lên anh ta sợ rằng lập tức sẽ bị bắn trúng, nên chỉ có thể dùng súng bắn bể bóng đèn.Ngoài những điều anh ta vừa nói với mình, cô cho rằng anh ta cũng không muốn truy cứu chuyện này, mà chỉ muốn cô bình tĩnh lại thôi, đúng không?Ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, khóe miệng của Khả Nghiên chợt nở một nụ cười.Anh ta là một người tốt.

Mặc dù trong tay anh ta có súng, nhưng khẩu súng không có nhắm vào mình.


Không ngừng nhận định những người ở bên ngoài là người tốt hay là người xấu, nhưng bọn họ đã phá nát nhà của mình, như vậy bọn họ chính là kẻ địch của mình.

Xem ra, bản thân mình tự đánh cược lần này là đúng rồi.“Sao vậy? Bị tôi mê hoặc rồi sao?” - Khi cuộc đấu súng bị gián đoạn một chút, người đàn ông mỉm cười và nhìn mắt vào Khả Nghiên đang theo dõi mình.Trên trán có một trận rùng mình dữ dội, cô cau mày, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông.

Một người đàn ông thâm sâu khó lường như vậy cũng không phải là gu của cô.“Pằng pằng.” - Bên ngoài bắn thêm vài phát súng nữa, ngay khi người đàn ông chuẩn bị đánh trả, anh ta cảm thấy Khả Nghiên đang ôm chặt mình thì đột nhiên buông tay ra.“Em đi đâu vậy?” - Giọng nói luôn luôn xấu xa lúc này có chút trầm trọng hơn, buông súng xuống và giữ chặt cánh tay cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện