Vợ Yêu Khó Chiều Của Tổng Giám Đốc

Chương 6: Dù Em Không Muốn Thì Mọi Người Cũng Biết Hết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!





Nguyệt Như Ái do hôm qua dọn dẹp cho Lâm Dương Vũ kia mà hôm nay dậy muộn so với mọi ngày một tiếng.

Nhìn đồng hồ, cô tá hỏa, nhanh chóng tỉnh dậy rồi chuẩn bị đi tới công ti, cô hận không thể đánh chết tên đàn ông đó, hại cô xảy ra bao nhiêu sơ sót.
Khi vừa đến, thư kí Vân đang đứng chờ ở sảnh, vừa nhìn thấy Nguyệt Tổng liền đi theo sau, báo cáo lịch trình công việc.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng báo lại với sếp của mình.
- A...!Thưa Giám Đốc, nãy có một người phụ nữ tới, nói là mẹ của cô, tên là Liễu Đình Giai.
- Bà ta bảo gì?
- Bà ấy nói rằng có chuyện gia đình cần gặp riêng Nguyệt Tổng, nhưng chờ lâu quá đã về…
Lời thư kí vẫn còn chưa nói xong, chuông điện thoại của Nguyệt Như Ái liền reo lên, trên màn hình hiện ra một dãy số đẹp, đuôi là tứ quý 7, chẳng cần lưu danh bạ nhưng cô cũng đã biết là ai gọi tới.

Nguyệt Như Ái bảo thư kí Vân đi xử lí một số công việc rồi mới lên phòng nghe điện thoại.
- Alo, Tiểu Ái hả con?
Nguyệt Như Ái nghe ngữ khí này của bà ta, liền hiểu ra rằng bố cô cũng đang ngồi cạnh đấy nên giọng nói và cách gọi mới trở nên như vậy.
- Có gì không? Nói nhanh tôi đang bận.
- Mẹ sẽ nói nhanh thôi, không làm mất nhiều thời gian của con đâu.

Thì chuyện là, tối mai là sinh nhật của bố con, con xem thế nào sắp xếp thời gian cho hợp lí mà tới, chứ thiếu vắng con thì cũng không hay lắm.
- Vậy à? Để tôi xem đã.
Nguyệt Như Ái tắt máy.

Cả buổi sáng, cô cứ suy nghĩ mãi chuyện này, cô vừa muốn về, vừa không muốn về.

Không muốn về vì nhìn thấy bản mặt của Liễu Đình Giai và Nguyệt Cẩm Vân đã thấy cô khiến khó chịu rồi, còn muốn về chúc mừng sinh nhật bố cô, nhưng Nguyệt Như Ái cũng sợ rằng bố cô sẽ nghe theo ‘‘vợ yêu’’ và ‘‘con gái cưng’’ của ông mà lại trách móc cô.


Suy đi tính lại, cô vẫn là quyết định tới tham dự bữa tiệc, vậy nên cô đã gọi cho Từ An An, hẹn tan làm cùng đi mua đồ.
[..]
Đến chiều, Nguyệt Như Ái vừa bước ra cửa công ti đã thấy Từ An An đang chờ mình ở kia, cô nhanh chóng cất tạm xe mình vào khu vực để qua đêm, rồi cùng Từ An An lên đường.

Từ An An đưa Nguyệt Như Ái tới một cửa hàng đầm dạ hội được thiết kế bởi nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, ngoài ra ở đây cũng nhận thiết kế theo yêu cầu.

Chủ cửa hàng thấy hai người liền cho nhân viên giới thiệu, tư vấn rất nhiệt tình.

Lựa qua lựa lại, trong khi Từ An An đã chọn được vài bộ rồi mà Nguyệt Như Ái vẫn chưa ưng ý bộ nào.
- Này, giờ tao mới phát hiện ra mày rất khó tính đấy.
Nguyệt Như Ái vẫn mải mê chọn đầm dạ hội cho mình, không để ý tới lời Từ An An nói.

Sau một hồi, cuối cùng cô cũng chọn được bộ lễ phục thích hợp với mình.
- Này An An, tao tìm được rồi, bộ này này, đẹp không?
Cô đưa bộ lễ phục ấy ra cho bạn thân mình xem.

Từ An An thấy cô chọn được là đã mừng lắm rồi, liên miệng khen đẹp, không dám đánh giá nhiều liền kêu cửa hàng gói lại bộ dạ hội này rồi mau chóng đưa Nguyệt Như Ái về.

Cô đã ngồi lướt điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ rồi, chỉ chờ Nguyệt Như Ái mau chọn được đồ mà thôi.
[…]
Tối hôm sau.
Nguyệt Như Ái sớm đã có mặt tại bữa tiệc.

Cô nhẹ nhàng bước xuống khỏi xe Maserati.

Mái tóc uốn bồng bềnh chẳng cần cầu kì cũng đủ hớp hồn người nhìn khi kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo.

Bữa tiệc này, Nguyệt Như Ái diện trên thân mình chiếc váy mang màu xanh fancy tôn lên nước da trắng ngần và vẻ đẹp trong trẻo như pha lê, điểm nhấn thân áo trên theo form dáng của những mẫu áo corset – thiết kế với ưu điểm siết chặt vòng eo và giúp cô trở nên gợi cảm hơn.
Từ lúc bước xuống xe, quả nhiên Nguyệt Như Ái lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây, có người biết cô là ai, nhưng cũng có người tự hỏi rằng người con gái này là ai mà lại xinh đẹp tới vậy.
Lúc này, Liễu Đình Giai và Nguyệt Cẩm Vân từ xa nhìn thấy Nguyệt Như Ái bước vào, thu hút tất cả sự chú ý thì ghen ghét không thôi.
- Mẹ, mẹ mời chị ta làm gì? Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chị ta cả.
- Cái con hồ ly tinh này, ăn mặc thế kia, nhìn là biết tới đây câu dẫn đàn ông.

Nhưng mà nhanh thôi, mẹ sẽ giúp nó thỏa mãn.
- Thỏa mãn?
Liễu Đình Giai ghé sát vào tai con gái mà nói.

Không biết bà ta nói gì, sau khi nghe xong, cả hai đều cười lớn lên khiến mấy vị khách xung quanh khó chịu mà nhíu mày.
Người đàn bà này danh là vợ của Nguyệt Gia Long, tuổi cũng đã tầm trung niên mà lại ăn mặc phản cảm đến thế, diện trên thân mình một cái đầm khoét ngực rõ sâu, còn là màu đỏ chót, xong khoác thêm cái áo lông giả, trông như một tú bà kiếm khách vậy.

Hơn nữa, bà ta còn chẳng có phép lịch sự tối thiểu nào dù chỉ một chút, hở miệng ra là cười hô hố trông không thể nào vô duyên hơn.

Họ không hiểu sao, Nguyệt Gia Long lại cưới bà ta về làm vợ, một người chẳng có chút phép tắc nào cả.
Đồng hồ điểm tám giờ, bữa tiệc bắt đầu.

Từng người từng người lên tặng quà cho Nguyệt Gia Long, ai ai cũng đều chuẩn bị những món quà quý giá đắt tiền.

Tới lượt Nguyệt Như Ái, cô tặng cho ông một hộp quà.
- Nhân dịp sinh thần của bố, con chúc bố ‘Phúc như Đông Hải, Thọ tựa Nam Sơn’.


Và đây mà món quà con đã chuẩn bị, mong là bố thích.
Nguyệt Gia Long nhìn con gái như vậy cũng vui vẻ nhận món quà.

Mở ra, bên trong là một chiếc vòng Tỳ hưu ngọc Phỉ thúy.

Hai mẹ con nhà Liễu Đình Giai đứng bên cạnh ngó nghiêng, chẳng có chút hiểu biết nào lại mở miệng ra nói:
- Chị Như Ái, em là em của chị mà còn tặng bố được mấy chỉ vàng liền, còn chị tặng cái này, thì làm được gì?
Nguyệt Như Ái biết đây là bữa tiệc có cả trăm người tham gia, vì vậy không thể làm mất mặt bố cô được.

Vậy nên, cô cũng dịu dàng mà đáp lại:
- Hình như em không biết là, chị tặng món quà này không phải vì giá trị mà là ý nghĩa sâu xa của nó.

Trong phong thủy, Tỳ hưu ngọc Phỉ thúy đem lại tài lộc, thăng quan tiến chức cho chủ nhân.

Đặc biệt hơn nữa, Tỳ hưu ngọc Phỉ thúy rất linh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phù hợp với công việc của bố.

Không chỉ thế, chiếc vòng này còn mang tới sức khỏe, bình an, may mắn và tài lộc cho người sử dụng nữa.
Nguyệt Cẩm Vân nghe thế mà cứng họng lại, chẳng còn nói được câu nào nữa.

Phía dưới, mọi người đều đang nhịn cười khi thấy được sự thiếu học của Nguyệt Cẩm Vân rồi bị chị gái dạy dỗ cho.

Không biết món quà ấy là đắt hay rẻ, hàng thật hay giả, nhưng tỏ ra huênh hoang chê quà người khác như thế thì đã là bất lịch sự vô cùng rồi, mà đây còn là món quà tặng bố cô ta chứ đâu phải để tặng cô ta?
Nguyệt Gia Long thấy Nguyệt Cẩm Vân như vậy thì không hài lòng.

Để không khí bớt ngượng ngùng, ông bắt đầu bảo Liễu Đình Giai vào trong nói đầu bếp lên món, rồi mời mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Nguyệt Như Ái thấy vậy cũng lùi xuống nhập tiệc cùng với các vị khách.

Lâm Dương Vũ lúc này lại tiếp tục ra bắt chuyện với cô: ‘‘Tưởng rằng chỉ là trùng họ, không ngờ em lại là đại tiểu thư của Nguyệt Gia’’.
‘‘Là do anh thiếu hiểu biết mà thôi.’’ Nguyệt Như Ái dửng dưng đáp lại, sau đó quay người rời đi.

Không may, cô lại đâm phải một phục vụ, khiến rượu đổ hết lên người của cô.
- A, tiểu thư, tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do tôi không có mắt.
- Không sao, nhưng mà, đầm của tôi…
- Vậy… Vậy tiểu thư có thể đi theo tôi không ạ? Chứ để Nguyệt Gia nhìn thấy sẽ đuổi việc tôi mất..

Tôi..

Tôi…
Nhìn thấy cô phục vụ đáng thương đang sợ sệt như thế, cô mủi lòng đồng ý đi theo cô ta để thay đồ.

Cô ta dẫn cô tới trước một căn phòng mở, ánh sáng bên trong thì lập lờ.

Cô chưa kịp quay người lại hỏi cô phục kia thì bỗng dưng cô ta đã ẩn cô vào trong, rồi chốt cửa lại.
- Mẹ kiếp, hình như mình mắc bẫy của Liễu Đình Giai và Nguyệt Cẩm Vân rồi.
Cô không nhịn được mà chửi thề, rồi đập cửa liên hồi, mong có người tới cứu.

Nhưng bỗng dưng, Nguyệt Như Ái nghe được giọng nói người nào đó ở phía sau lưng cô.
- Chà, quả là gái còn nguyên, trông ngon phết.

- Gì, nó xuất hiện ở đây chắc cũng phải con nhà giàu nào đấy, lỡ đâu sau cái này một trong ba thằng lại được làm rể nhà đấy thì sao? Hahahaha.
Cô kinh sợ, dần quay người lại thì thấy phía sau cô, là ba tên đàn ông to béo, mặt mày hung tợn.

Trông còn đáng sợ hơn vạn lần tên Duy Vĩ lần trước.
- Nhìn cũng xinh đẹp đấy.
- Chúng mày, cút xa tao ra…
Ba tên thấy cô như thế lại càng cười lớn.

Một trong ba tên đã thèm thuồng cô lắm rồi, hắn chạy tới chỗ Nguyệt Như Ái rồi kéo cô ra khỏi cửa, rồi đè cô ra.

Cô vùng vẫy, đánh đập hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Nguyệt Như Ái sợ rồi, lúc này mắt cô đỏ ửng lên như muốn khóc.

Đúng lúc bọn chúng định xé váy cô ra, thì cánh cửa kia bị đá tung.
Đó là Lâm Dương Vũ!
Ba tên kia nhìn thấy anh, tức tối vì phá hỏng chuyện vui của bọn chúng.

Một tên định xông lên đánh anh, nhưng chưa đầy 10 giây đã bị anh hạ gục, đau đớn nằm xuống sàn nhà.
Hai tên còn lại thấy đồng bọn của mình như vậy, liền đồng thời xông lên cùng lúc, nhưng kết cục cũng giống tên kia.
Lúc này Lâm Dương Vũ mới bước tới gần Nguyệt Như Ái.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ như thế, không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng.
- Ngoan, tôi đến cứu em rồi.
Nguyệt Như Ái từ từ ngẩng đầu lên, Lâm Dương Vũ, cái tên đáng ghét nhất, nhưng cũng xuất hiện mỗi khi cô cần nhất.
Bỗng dưng, không biết đâu ra một đám nhà báo xông vào chụp cảnh hai người họ, Lâm Tổng và Nguyệt Tổng ở với nhau, quả là một tin hot.

Lâm Dương Vũ ngoảnh đầu lại, không còn thấy ba tên đàn ông kia đâu nữa.

Vậy nên, anh ghé vào tai cô nói rằng:
‘‘Lát nữa tôi sẽ nói rằng chúng ta đang yêu nhau, nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.

Vậy nên tôi nói gì thì em cứ gật đầu hoặc trả lời đúng là được’’.
Nói xong, Lâm Dương Vũ kéo tay Nguyệt Như Ái ra trước đám nhà báo kia đang dồn dập đặt câu hỏi.

Đầu tiên, anh cầm tay cô lên mà hôn lên mu bàn tay cô.

Điều này càng khiến mọi người ở đây phấn khích, còn Nguyệt Như Ái lại đỏ hết mặt lên.
- Như mọi người đã thấy, tôi và Như Ái giờ đã là một đôi, chỉ là chưa công khai mà thôi, do tôi lỡ dại mà chọc cô ấy giận nên cô ấy không chịu công khai với tôi.

Nay bị mọi người nhìn thấy, còn chụp lại nữa thì Như Ái à, dù em không muốn thì mọi người cũng biết hết chúng ta yêu nhau rồi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện