Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 102: Anh đưa em đi



Cô gái hơi bất mãn nhưng không giám cãi lại, nhận tiền từ tay người nọ rồi rời đi. Cô ta biết rằng người này chính là Lão Long Đầu, tính tình vô cùng khó chịu, có thể lên giường cùng hắn và còn lên được tới vài lần như cô ta cũng chẳng có mấy người. Muốn có chỗ tốt này thì cô ta cũng phải biết điều, ngoan ngoãn nghe lời.

Lão Long Đầu hài lòng nhìn biểu hiện của cô ta, đưa tay bóp mông cô nàng một cái, cười lên sằng sặc đắc ý.

Bóng dáng cô gái kia vừa khuất sắc mặt của hắn thu hồi lại, cả người áp suất như giảm xuống mức âm, nhiệt độ trong phòng muốn đóng băng luôn. Đưa tay chải chải lại mái tóc, châm một điếu thuốc đưa lên miệng yên lặng hút.

~~~~~~~~

"Chị Thanh chị sang bên Khánh Điển xuống kho lấy cho em vài sấp vải mẫu về với. Tiện thể đi ngang qua tìm Lê Xuân Trường ít tài liệu luôn nhá."

Trần Thanh Trúc vừa đo vải tay nhanh thoăn thoắt, miệng hướng vào phía bên Lục Vĩ Thanh nói.

Lục Vĩ Thanh không nói hai lời nhanh chóng thu thập rồi đi ra ngoài. Nhưng cô vừa đi ra khỏi cửa thì đã gặp ngay một người đang đứng đó, nhìn cô cười, đi tới. Chẳng ai xa lạ đó chính là Lương Minh. Hắn ta vừa nhìn thấy cô liền nhanh chân tiến đến, nói.

"Em muốn ra ngoài sao? Đi đâu, anh đưa em đi..."

Lục Vĩ Thanh khẽ nhíu mày nhìn hắn ta lạnh nhạt nói.

"Không cần..."

Nhanh chóng muốn đón taxi để đi. Hôm nay xe cô bị hỏng nên đưa đi bảo dưỡng chưa lấy về, mà xe của Trần Thanh Trúc lại để ở chung cư, sáng nay cô ấy được Lê Gia Hào tháp tùng tới đây. Cho nên cô chỉ còn cách gọi taxi mà đi. Lương Minh thấy cô không muốn để ý tới mình thì có chút không được tự nhiên, tay chân bỗng luống cuống. Lúc này có một chiếc taxi đi tới, Lục Vĩ Thanh mở cửa xe muốn lên xe, thì Lương Minh liền nắm tay cô kéo lại, áy náy nói xin lỗi rài xế một câu. Tài xế nghĩ rằng đây là một đôi đang yêu đương có chút giận hờn thì cũng thông cảm lái xe rời đi. Trước khi đi còn làm dấu cổ vũ Lương Minh một cái.

Lục Vĩ Thanh tức giận giật mạnh tay Lương Minh ra, quát lớn.

"Anh muốn làm cái gì hả. Tôi còn có việc phải đi, anh mau tránh ra..."

Lương Minh kiên quyết đứng đó, nhìn cô nói.

"Em lên xe, đi đâu anh đưa em đi. Nếu không anh ở đây dây dưa không thôi..."

Lục Vĩ Thanh máu nóng muốn dông nên não, phát hỏa quát lớn.

"Lương Minh... anh rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Anh làm ơn làm phúc tránh xa tôi ra một chút... chúng ta là hai người xa lạ, ai đi đường của người nấy, hà cớ gì anh cứ như vậy, làm khổ cả hai chứ..."

Lương Minh nghe cô nói trong lòng chua xót, đây chính là báo ứng cho sự ngu ngốc của hắn mà. Nhưng bảo hắn buông tay hắn thật không có cam lòng. Dứt khoát không nói nhiều nắm tay Lục Vĩ Thanh tay còn lại mở cửa xe, kéo cô lên xe, đóng cửa lại.

Lục Vĩ Thanh bất mãn trừng trừng mắt, lửa giận bốc lên hừng hực muốn mở cửa xuống xe thì cửa bị khóa. Không thể làm gì liền lấy giày cao gót đập mạnh xuống cửa kính. Bộp...bộp... bộp... liên tiếp đập xuống vài nhát, dùng hết sức mà trút giận. Cửa xe nào chịu nổi nứt vỡ. Cứ như vậy một chiếc xe thể thao BMV đắt đỏ bị Lục Vĩ Thanh trút giận xuống, hủy đi nhan sắc. Lương Minh nghẹn họng trân chối nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy một mặt giận giữ này của cô, nhìn lại kính xe cười khổ, trong lòng mặc niệm mà xin lỗi chiếc xe thân yêu. Nhưng lại mặc cô muốn làm gì thì làm không nói gì cả. Thấy cô cũng không đập tiếp, liền hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

Lục Vĩ Thanh lửa giận cũng đã hạ được vài phần, không để ý đến hắn, mắt nhìn ra ngoài đường, những tưởng mình đập xe của hắn, hắn sẽ tức giận mà đuổi mình xuống khỏi xe, nhưng sự thực lại không phải vậy, khiến cô đầu óc cũng không đủ dùng cho cái thể loại quái đản này nữa. Lại nghĩ đến công việc quan trọng, cũng chẳng thèm quản nhiều, dù sao hôm nay cô cũng đã có thể ra tay phá được xe của hắn vậy thì hắn muốn làm tài xế thì mặc hắn. Nghĩ xong chẳng thèm nhìn đến hắn nhàn nhạt nói ra bốn chữ.

"Tập Đoàn Khánh Điển."

Lương Minh nhận được địa chỉ liền nổ máy lái xe rời đi. Đến nơi Lục Vĩ Thanh nhìn cũng chẳng nhìn hắn một cái, một từ cũng không nói, xuống xe đi vào bên trong. Lê Xuân Trường biết trước đã chờ cô ở đại sảnh, nhưng khi nhìn thấy Lương Minh thì có chút ngạc nhiên, đi đến chào hỏi.

"Anh Minh... anh đến..."

"Anh đến cùng cô ấy... sau này chú gọi cô ấy là chị dâu là được."

Chẳng để Lê Xuân Trường nói xong, Lương Minh đã nhanh chóng đi đến nói luôn. Còn không quên chốt một điều khẳng định quan hệ của hắn với Lục Vĩ Thanh. Điều này khiến Lê Xuân Trường kinh ngạc đến há hốc mồm không nói thành lời. Đây là cái chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy trời. Sao tự nhiên lại đi bảo mình gọi vợ cũ là chị dâu. Bất quá Lê Xuân Trường đối với chuyện riêng của Lương Minh cũng chẳng giám nhiều lời, đang muốn gật đầu vâng một tiếng thì đã nghe thấy Lục Vĩ Thanh lạnh giọng nói.

"Anh đừng nghe anh ta nói linh tinh... Lương Minh... tôi cho anh biết, anh còn nói linh nữa vậy từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện