Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 110: Tôi không nói nhầm
Chỉ một lát sau điện thoại của hiệu trưởng đã vang lên. Ông ta khó xử nói xin lỗi rồi bấm máy nghe.
"Alo... dạ... dạ... vâng... tôi sẽ làm như vậy..."
Sau khi nghe điện thoại xong hiệu trưởng đi đến chỗ mấy người, áy náy nhìn vợ chồng giám đốc Hoàng. Giám đốc Hoàng những tưởng là ông ta đang muốn xin lỗi mình thì làm bộ khoát khoát tay.
"Ông không cần phải làm bộ dáng áy náy đó với tôi, chủ cần ông đuổi học thằng nhóc kia thì tôi sẽ không có làm khó dễ gì ông cả..."
Vợ giám đốc Hoàng cũng nhanh chóng ra oai tức giận nhìn Trần Thanh Trúc.
"Lần này mày xem như xong rồi. Nhìn mặt mày là đã biết cái thứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Lần này mày đắc tội với chồng tao chẳng khác nào đắc tội với cả tập đoàn Khánh Điển, mày sẽ không có chỗ dung thân đâu...hừ... bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ con ạ..."
Ông hiệu trưởng trân chối mà nhìn hai vợ chồng nhà kia, thầm mắng là hai vợ chồng nhà heo mà, lần này người xong đời chính là họ rồi... hít vào một hơi ông ta nói.
"Xin lỗi giám đốc Hoàng... lần này nhà trường chúng tôi thật sự không thể giữ được em Hoàng Quốc Thiên ở lại trường được nữa. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục đuổi học đối với em ấy..."
"Cái... cái gì... ông vừa nói cái gì hả? Ông không có nói lộn đó chứ... ông có biết ông vừa nói đuổi học đối với con của ai không hả?"
Hiệu trưởng bỗng chốc thay đổi sắc mặt nhìn hai vợ chồng giám đốc Hoàng.
"Tôi không có nói nhầm. Người bị đuổi học chính là Hoàng Quốc Thiên con trai của hai vị. Lệnh này được đích thân tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển đưa ra. Tôi cũng chẳng ngại nói thẳng với các người, con trai của hai người là một đứa trẻ bướng bỉnh, ngỗ nghịch, xấc xược với giáo viên, thường xuyên bắt nạt bạn học. Chúng tôi cũng không muốn giữ từ lâu rồi. Trao đổi với các người để có thể dạy bảo lại cháu thì các người còn tỏ thái độ này nọ... nếu như các người vẫn cứ dung túng con mình như vậy thì sau này con của các người sẽ trở thành thành phần cặn bã của xã hội mà thôi, không thể thành người được đâu... thôi, tôi cũng không có muốn nhiều lời đâu, người bị đuổi học chính là con của hai người, không có sai đâu..."
"Không... không thể nào... làm sao mà tổng giám đốc lại có thể nhìn đến chuyện nhỏ như thế này được chứ... tôi không tin..."
Reng...reng...
Giám đốc Hoàng còn đang rống giận lên với hiệu trưởng thì nhận được điện thoại gọi tới. Nhìn thấy tên người gọi tới thì bắt máy rồi quát lớn.
"Có chuyện gì thì nói nhanh tôi đang có việc. Không có việc gì quan trọng thì đừng có làm phiền tôi... sao?... cô nói lại lần nữa xem nào..."
Không biết bên kia nói gì mà khiến cho sắc mặt của giám đốc Hoàng xa sầm lại, chuyển sang tái mét, rồi cuối cùng là hắn đứng không vững mà trực tiếp khụy xuống. Vợ hắn vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn.
"Ông xã... anh làm sao vậy? Có chuyện gì?"
Giám đốc Hoàng thất thần một lúc, bất chợt nhìn về phía Trần Thanh Trúc, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin, lắp bắp.
"Cô... cô... cô là ai vậy? Sao... sao có thể..."
Trần Thanh Trúc bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn hai vợ chồng giám đốc Hoàng kia, nói.
"Tôi là ai... các người chưa đủ tư cách để hỏi đến đâu. Các người chỉ cần biết... một kiếp nạn này chính là các người tự rước lấy..."
Biết sự việc đã được giải quyết xong Trần Thanh Trúc liền xoay người lại vẫy tay với Tin Tin định rời đi thì hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm đi đến cười lấy lòng nói.
"Mẹ học trò An... mời cô đến văn phòng bên kia uống nước, chúng tôi có chút chuyện muốn trao đổi cùng cô đây có được không..."
Trần Thanh Trúc thấy hiệu trưởng đã có lời không tiện từ chối liền đồng ý. Bất chợt từ đằng sau giám đốc Hoàng chạy đến, hướng cô tựa như muốn quỳ xuống, lắp bắp, thấp giọng tỏ ý cầu xin.
"Cô gì ơi... chúng tôi đúng là có mắt không tròng, mong cô rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Tôi lập tức sẽ chuyển trường cho con trai mình, từ nay về sau sẽ dạy lại cháu thật tốt. Chỉ mong cô có thể nói một tiếng với vị bên kia đừng có đuổi việc và phong sát tôi có được không? Xin cô đó... nếu mất đi việc lại bị phong sát thì cả nhà chúng tôi chỉ còn nước đi ăn mày mà thôi... xin cô mà..."
Trần Thanh Trúc liếc mắt nhìn giám đốc Hoàng một cái, thờ ơ mà mở miệng.
"Rất tiếc, hôm nay các người khiến tâm trạng tôi vô cùng không tốt, tôi không thể rộng lượng được với các người, vậy nên tha cho các người là không thê, cái này đều là do các người tự làm tự chịu mà thôi...chuyện của mấy người tôi không có hơi quan tâm đến đâu."
"Đây nói cho cùng cũng chỉ là chuyện của trẻ con mà thôi, cô cũng đâu có cần phải làm to ra như vậy hay không? Chúng tôi cũng đã đồng ý chuyển trường cho con trai rồi, cô còn hẹp hòi, cắn chặt không buông như vậy..."
Vợ giám đốc Hoàng từ đằng sau chen ngang, thái độ không có mấy phần hối lỗi cả. Nghe cô ta nói xong Trần Thanh Trúc khẽ nheo mày lại nhìn cô ta, trong lòng thập phần khinh bỉ và trào phúng. Lại nhìn vào Hoàng Quốc Thiên khuôn mặt mập mạp, thân hình có chút phì nhiêu kia chỉ có thể thở dài một hơi, có một người mẹ, người cha như hai người trước mặt này, đứa trẻ này không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh nữa đây. Tương lai của nó không biết sẽ đi về phương nào đây.
(Còn tiếp)
"Alo... dạ... dạ... vâng... tôi sẽ làm như vậy..."
Sau khi nghe điện thoại xong hiệu trưởng đi đến chỗ mấy người, áy náy nhìn vợ chồng giám đốc Hoàng. Giám đốc Hoàng những tưởng là ông ta đang muốn xin lỗi mình thì làm bộ khoát khoát tay.
"Ông không cần phải làm bộ dáng áy náy đó với tôi, chủ cần ông đuổi học thằng nhóc kia thì tôi sẽ không có làm khó dễ gì ông cả..."
Vợ giám đốc Hoàng cũng nhanh chóng ra oai tức giận nhìn Trần Thanh Trúc.
"Lần này mày xem như xong rồi. Nhìn mặt mày là đã biết cái thứ chẳng có gì tốt đẹp cả. Lần này mày đắc tội với chồng tao chẳng khác nào đắc tội với cả tập đoàn Khánh Điển, mày sẽ không có chỗ dung thân đâu...hừ... bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ con ạ..."
Ông hiệu trưởng trân chối mà nhìn hai vợ chồng nhà kia, thầm mắng là hai vợ chồng nhà heo mà, lần này người xong đời chính là họ rồi... hít vào một hơi ông ta nói.
"Xin lỗi giám đốc Hoàng... lần này nhà trường chúng tôi thật sự không thể giữ được em Hoàng Quốc Thiên ở lại trường được nữa. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục đuổi học đối với em ấy..."
"Cái... cái gì... ông vừa nói cái gì hả? Ông không có nói lộn đó chứ... ông có biết ông vừa nói đuổi học đối với con của ai không hả?"
Hiệu trưởng bỗng chốc thay đổi sắc mặt nhìn hai vợ chồng giám đốc Hoàng.
"Tôi không có nói nhầm. Người bị đuổi học chính là Hoàng Quốc Thiên con trai của hai vị. Lệnh này được đích thân tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển đưa ra. Tôi cũng chẳng ngại nói thẳng với các người, con trai của hai người là một đứa trẻ bướng bỉnh, ngỗ nghịch, xấc xược với giáo viên, thường xuyên bắt nạt bạn học. Chúng tôi cũng không muốn giữ từ lâu rồi. Trao đổi với các người để có thể dạy bảo lại cháu thì các người còn tỏ thái độ này nọ... nếu như các người vẫn cứ dung túng con mình như vậy thì sau này con của các người sẽ trở thành thành phần cặn bã của xã hội mà thôi, không thể thành người được đâu... thôi, tôi cũng không có muốn nhiều lời đâu, người bị đuổi học chính là con của hai người, không có sai đâu..."
"Không... không thể nào... làm sao mà tổng giám đốc lại có thể nhìn đến chuyện nhỏ như thế này được chứ... tôi không tin..."
Reng...reng...
Giám đốc Hoàng còn đang rống giận lên với hiệu trưởng thì nhận được điện thoại gọi tới. Nhìn thấy tên người gọi tới thì bắt máy rồi quát lớn.
"Có chuyện gì thì nói nhanh tôi đang có việc. Không có việc gì quan trọng thì đừng có làm phiền tôi... sao?... cô nói lại lần nữa xem nào..."
Không biết bên kia nói gì mà khiến cho sắc mặt của giám đốc Hoàng xa sầm lại, chuyển sang tái mét, rồi cuối cùng là hắn đứng không vững mà trực tiếp khụy xuống. Vợ hắn vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn.
"Ông xã... anh làm sao vậy? Có chuyện gì?"
Giám đốc Hoàng thất thần một lúc, bất chợt nhìn về phía Trần Thanh Trúc, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin, lắp bắp.
"Cô... cô... cô là ai vậy? Sao... sao có thể..."
Trần Thanh Trúc bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn hai vợ chồng giám đốc Hoàng kia, nói.
"Tôi là ai... các người chưa đủ tư cách để hỏi đến đâu. Các người chỉ cần biết... một kiếp nạn này chính là các người tự rước lấy..."
Biết sự việc đã được giải quyết xong Trần Thanh Trúc liền xoay người lại vẫy tay với Tin Tin định rời đi thì hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm đi đến cười lấy lòng nói.
"Mẹ học trò An... mời cô đến văn phòng bên kia uống nước, chúng tôi có chút chuyện muốn trao đổi cùng cô đây có được không..."
Trần Thanh Trúc thấy hiệu trưởng đã có lời không tiện từ chối liền đồng ý. Bất chợt từ đằng sau giám đốc Hoàng chạy đến, hướng cô tựa như muốn quỳ xuống, lắp bắp, thấp giọng tỏ ý cầu xin.
"Cô gì ơi... chúng tôi đúng là có mắt không tròng, mong cô rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Tôi lập tức sẽ chuyển trường cho con trai mình, từ nay về sau sẽ dạy lại cháu thật tốt. Chỉ mong cô có thể nói một tiếng với vị bên kia đừng có đuổi việc và phong sát tôi có được không? Xin cô đó... nếu mất đi việc lại bị phong sát thì cả nhà chúng tôi chỉ còn nước đi ăn mày mà thôi... xin cô mà..."
Trần Thanh Trúc liếc mắt nhìn giám đốc Hoàng một cái, thờ ơ mà mở miệng.
"Rất tiếc, hôm nay các người khiến tâm trạng tôi vô cùng không tốt, tôi không thể rộng lượng được với các người, vậy nên tha cho các người là không thê, cái này đều là do các người tự làm tự chịu mà thôi...chuyện của mấy người tôi không có hơi quan tâm đến đâu."
"Đây nói cho cùng cũng chỉ là chuyện của trẻ con mà thôi, cô cũng đâu có cần phải làm to ra như vậy hay không? Chúng tôi cũng đã đồng ý chuyển trường cho con trai rồi, cô còn hẹp hòi, cắn chặt không buông như vậy..."
Vợ giám đốc Hoàng từ đằng sau chen ngang, thái độ không có mấy phần hối lỗi cả. Nghe cô ta nói xong Trần Thanh Trúc khẽ nheo mày lại nhìn cô ta, trong lòng thập phần khinh bỉ và trào phúng. Lại nhìn vào Hoàng Quốc Thiên khuôn mặt mập mạp, thân hình có chút phì nhiêu kia chỉ có thể thở dài một hơi, có một người mẹ, người cha như hai người trước mặt này, đứa trẻ này không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh nữa đây. Tương lai của nó không biết sẽ đi về phương nào đây.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện