Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 122: 122: Há Miệng Rộng




Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào thời gian trên, khi các công nhân đang vận hành ô tô và máy xúc khai thác đất chứa quặng vàng trong hang thì đập ngăn nước phía trên cửa hang bị vỡ.

Hàng nghìn mét khối bùn đất và nước đã tràn vào trong hang làm năm người bị đá lăn đè trúng chết tại chỗ, những công nhân khác cùng máy xúc bị cuốn trôi sâu vào trong khoảng 100m.

Theo tính toán, lượng bùn và nước đổ vào trong hang gây ngập sâu khoảng 10m.Đến 19h30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục bơm nước ra khỏi hang.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mực nước và bùn trong hang vẫn còn ngập sâu và lượng nước từ bên ngoài vẫn tiếp tục dồn về khu vực hang nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được vị trí của các nạn nhân.
Truyền thông liên tục đưa tin về sự việc, việc này khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn Khánh Điển bắt đầu rớt giá, dự án khai thác vàng lần này cũng được khui ra, người bị đưa lên đầu sóng ngọn gió lần này chẳng ai khác chính là hai anh em Lê Gia Tuệ và Lê Gia Hào.

Nhưng do là người đứng đầu chỉ đạo dự án từ đầu tới cuối thì Lê Gia Tuệ là người đầu tiên bị mời đi đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra.


Hắn ta lúc này gấp gáp như kiến bò trên chảo lửa, gọi điện liên tục thì đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút thật dài.
Sau bốn tám giờ đồng hồ cứu hộ cứu nạn cuối cùng những nạn nhân cũng đã được đưa ra ngoài an toàn, kỳ tích đã đến họ đều may mắn thoát chết một cách thần kỳ.
Đúng lúc này Lê Gia Hào nhận được những bằng chứng liên quan đến sự việc xảy ra lần này ở hầm khai thác vàng này.

Không ngoài dự đoán của anh, Lê Gia Tuệ đang có chuyện làm mờ ám.

Lê Gia Hào nhìn những thứ mình có trong tay này không biết nên mừng hay buồn nữa đây, hắn thực không ngờ lần này Lê Gia Tuệ lại há miệng rộng đến vậy, ăn miếng quá lớn dẫn đến nghẹn mà chết.

Nhưng năm mạng người đã mất, anh cũng thấy xót xa thay, những công nhân ấy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi...
Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an đã tiến hành khởi tố vụ án, nghiễm nhiên Lê Gia Tuệ người đứng chủ trong dự án từ đầu tới cuối phải đứng ra chịu trách nhiệm.

Hắn không thể ngờ được rằng lần lật thuyền này lại khiến cho hắn không thể ngóc đầu lên được.
-------------------------------------------------------
Trần Thanh Trúc hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, liền hẹn Hoàng Ngân cùng đi dạo phố, thời gian gần đây Lê Gia Hào bận đến sứt đầu mẻ trán nên không có thời gian cùng cô hẹn hò.

Hoàng Ngân bộ dáng tiêu soái, điên cuồng mua sắm, túi xách giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm...!Trần Thanh Trúc cũng bị tinh thần điên cuồng này của Hoàng Ngân lôi kéo mà cũng hiếm khi mạnh tay chi rất nhiều tiền vào công cuộc mua và mua không có điểm dừng.

Đến khi đi cũng đã mệt hai cô gái mới tay xách lách mang đi đến một nhà hàng ngồi nghỉ chân.


Hoàng Ngân vừa gọi đồ xong thì bắt đầu than vãn.
"Ôi...!mệt chết đi được, nhưng mà phải nói đã rất lâu rồi chị chưa có mua sắm thoải mái như vậy đâu đấy, mệt nhưng mà lại rất sảng khoái a..."
Trần Thanh Trúc nhìn một đống lớn túi lớn túi nhỏ kia thì cũng chẹp chẹp miệng, nói.
"Đúng là điên cuồng mà...!aizzz...!nhưng bây giờ em lại thấy xót tiền..."
Nghe Trần Thanh Trúc nói vậy Hoàng Ngân không khỏi trợn mắt, xì mũi mà khinh thường.
"Em còn thiếu chút tiền này sao? Đừng mang bộ dáng đó, chị đây coi thường.

Làm phụ nữ mà không mua sắm, hưởng thụ thì kiếm tiển làm gì chứ? Kiếm tiền là để tiêu đó, em hiểu không?"
"Biến...!tiền em kiếm, em xót."
"Xót xót cái đầu em ý, em mà không tiêu, tiền nó mốc thì mới là xót.

Thật chẳng biết hưởng thụ gì cả..."
"Mốc á...!chị mơ à...!Lát đi massage không, em bao..."

"Đi chứ, ngu sao mà không đi, mấy khi được em mời chứ...!Hihi"
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì lại có một người đi tới, người ta nói chẳng sai, oan gia ngõ hẹp...!Người tới chẳng phải ai khác chính là Trần Bích Ngọc, từ đằng xa đi tới cô ta đã cất tiếng, trong giọng nói còn mang theo vài phần trào phúng, chua ngoa gây sự trong đó rồi.
"Ái chà chà...!xem ai đây này...!Đây chẳng phải là cô Trúc hay sao? Đi mua sắm cơ đấy, đúng là được đại gia bao nuôi có khác nha..."
"Chó sủa chị quan tâm làm gì, cẩn thận bị cắn lại phải đi tiêm phòng, mà đánh nó người ta lại nói mình không có tình thương động vật."
Hoàng Ngân nghe thấy giọng điệu kia thì lập tức muốn xông đến xé rách miệng của Trần Bích Ngọc ra, nhưng Trần Thanh Trúc lại ngăn cô lại, chỉ hờ hững bỏ lại một câu, rồi đi thẳng ra cửa.

Hoàng Ngân thấy vậy thì liền gật đầu phụ họa, hừ nhẹ xoay người rời đi, bỏ lại Trần Bích Ngọc tức giận rống lên phía sau.
"Trần Thanh Trúc...!cô nói cái gì hả cmn cô đứng lại cho tôi..."
(còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện