Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 124: Chị em tốt của mẹ chứ ai



"Nhìn cái mặt bí xị của con kìa, ai chọc tức con vậy?"

Tin Tin ngồi xuống bên cạnh mẹ mình khẽ trề môi nhỏ, nhỏ giọng mà oán thán.

"Chị em tốt của mẹ chứ ai... con suýt chút nữa là bị cô ấy chọc cho tức chết rồi..."

"Haha... chắc là con chơi game cùng cô ấy chứ gì, thế trước đó không ai nói cho con biết là không nên chơi cùng cô ấy hay sao hả?"

"Có nói... nhưng tại con không tin."

"Đáng đời con... haha..."

"Mẹ..."

Trần Thanh Trúc cười cười nhìn con trai từ bỏ thêm ý kiến. Lê Gia Hào ở bên chỉ biết lắc đầu nhìn Tin Tin. Tin Tin như nghĩ ra gì đó liền quay sang nói với anh.

"Ba ba tốt của con..."

Lê Gia Hào cảnh giác đưa mắt nhìn cậu nhóc, đương yên đương lành nũng nịu, nịnh nọt bất đột xuất như vậy chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Một vòng quang đề phòng trong lòng anh được thiết lập, ngay sau đó sự thực đã chứng minh, anh đề phòng không sai. Tin Tin cười vòng sang ngồi cạnh anh, nói.

"Ba... ba con nói với ba cái này, ba có muốn có thời gian, không gian riêng ở bên mẹ con không?"

Lê Gia Hào gật đầu, thấy anh gật đầu cậu nhóc lại tiếp tục.

"Ba... nếu ba muốn có nhiều chỗ tốt như vậy, thì ba hãy nói với mẹ cho con sang bên kia chơi với ông cố và bà ngoại nuôi một thời gian đi có được không?"

Trong lòng Lê Gia Hào chuông cảnh báo rung mãnh liệt, tuyệt đối bả này không thể ăn, nhưng kèo thơm như vậy không ăn thì phí quá. Trong lòng anh bắt đầu tranh đấu, dù sao cũng chỉ là sang bên kia chơi với ông cố và bà ngoại thôi mà, cũng không có gì là không được. Nhưng nếu đơn giản như vậy thì sao thằng nhóc này lại phải nhờ đến mình chứ, chắc chắn là có điều gì đoa mờ ám ở đây rồi... Ngẫm nghĩ môtn lúc lâu cuối cùng anh cũng tặc lưỡi đánh cược, nhìn sang Trần Thanh Trúc nói.

" Em xem con nó nói muốn xin phép sang bên kia chơi với ông cố và bà ngoại nuôi một thời gian..."

Trần Thanh Trúc khẽ cười cười nhìn anh một cái. Nụ cười này của cô khiến anh cảm thấy bất an, anh khẽ liếc nhìn cậu nhóc nào đó một cái, thì thấy cậu nhóc thế nhưng lại cố núp sau lưng anh, thu mình lại, không giám thò đầu ra nhìn mẹ mình thì trong lòng thầm kêu hỏng rồi.

"Anh có biết tại sao thằng nhóc đáng đánh này lại tìm anh tới nói chuyện với em không? Tại vì..."

Nhìn đi... nhìn đi, Lê Gia Hào trong lòng gầm thét, anh biết ngay mà, biết ngay là không ổn mà, ai bảo ham kèo cho lắm vào giờ thì hỏng canh luôn rồi. Trần Thanh Trúc nói nửa chừng thì dừng lại, cười như có như không nhìn cậu nhóc nhà mình một cái.

"Trần Bình An..."

"Dạ...con đây..."

Tin Tin mặt như chẩy xuống, nhỏ giọng mà thưa một tiếng, đưa ánh mắt cầu cứu Lê Gia Hào. Nhưng không có kết quả, cậu lại ỉu xìu nhìn mẹ mình. Đúng lúc này điện thoại của Trần Thanh Trúc lại đổ chuông, người gọi đến thế nhưng lại là anh của cô Hà Quý Nhân, Trần Thanh Trúc như nghĩ đến điều gì đó nhanh chóng quét ánh mắt nhìn tới Tin Tin, cậu nhóc bị mẹ nhìn đến vô thức rụt cổ lại, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ.

"Anh..."

"Trúc à... anh thấy dạo này em khá bận mà bên đó lại đang có chuyện như vậy, để thằng nhóc thối nhà em về bên này chơi một thời gian cùng ông và mẹ đi, khi nào em giải quyết xong chuyện kia rồi đón nó về cũng được vậy, chứ để bên đó như vậy anh thấy không ổn lắm đâu..."

"vâng ạ...em cũng biết là như vậy, nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì nữa, anh biết hết chuyện rồi, em muốn làm gì anh không cản, nếu cần anh giúp anh cũng chẳng từ nan, nhưng thằng nhóc thối kia nó còn quá nhỏ, tuy là nó so với nhũng đứa trẻ ngoài kia có thông minh lanh lợi hơn thế nào đi nữa thì nó vẫn là trẻ con mà thôi... Đưa nó sang đây sẽ tốt cho cả nó và em cũng không phải vướng bận quá nhiều."

Được em nghe anh, nếu vậy thì em phải phiền đến anh rồi nhưng có một số điều em cần anh bảo đảm một chút..."

" Với anh mà em còn nói phiền với không phiền cái gì, anh cũng có một số thông tin gửi tới cho em rồi đó, em muốn làm gì cũng được nhưng phải chú ý đến an toàn của bản thân đấy, thằng nhóc thối kia sang đây đã có anh lo rồi, em cứ yên tâm đi."

"Vâng..."

Tắt điện thoại Trần Thanh Trúc đi vào nhà nhìn Tin Tin, khóe miệng khẽ cong lên, nói.

"Con muốn về bên kia chơi?"

"Vâng" Cậu nhóc nào đó gật đầu như gà mổ thóc, tỏ vẻ rất muốn...

Trần Thanh Trúc khẽ gật gật đầu "Ừm... David sắp có một cuộc tranh tài rồi nhỉ?"

Tin Tin chớp chớp mắt long lanh mong chờ nhìn mẹ mình. "Mẹ... "

Trần Thanh Trúc tỏ dáng đăm chiêu, thở dài "Aizzz... Làm sao đây mẹ không thể đi cổ vũ cho anh ấy... Mà con thì còn quá nhỏ, mẹ không yên tâm để con sang đấy, như vậy con sẽ... ôi... nghĩ đến cảnh anh ấy gọi điện tố cáo con mẹ đã thấy đau đầu rồi..."

(còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện