Chương 127: Trộm Long Tráo Phụng Tiếp
Hiệu suất làm việc của trở lý Lãnh rất cao rất nhanh đã đưa tới video giám sát.
Trong video hiện lên hai khung cảnh từ hai camera khác nhau, một là ở ngoài hành lang trước cửa văn phòng, một là trong văn phòng.
Hình ảnh sắc nét chân thực, quay lại toàn bộ hoạt động từ 8h sáng đến hiện tại của ngày hôm nay.
Nhanh chóng qua rất nhiều đoạn tua qua rồi dừng lại ở hai khoảnh khắc đó là Trần Thanh Trúc tới để bản thiết kế rồi rời đi, khi cô ra tới cửa thì gặp Vũ Bình.
Tiếp đó là cảnh Vũ Bình lén lút quay lại rồi đi vào văn phòng, "Trộm Long Tráo Phụng".
Xem hết video không khí trong phòng dường như đã hóa thành một phần của Bắc Cực luôn rồi.
Trợ lý Lãnh đứng ở đó mà phải nín thở, trong lòng mặc niệm cho Vũ Bình.
Không hiểu não của cô ta kết cấu bằng cái gì mà lại có thể ngu ngốc đến vậy chứ...
Trần Thanh Trúc nhận được điện thoại của Lê Gia Hào là lúc cô đang cùng Lục Vĩ Thanh bàn đến phương án chọn người mẫu rồi lên chương trình cho show diễn của bộ sưu tập sắp tới, có rất nhiều chuyện cần phải làm.
Mà Lục Vĩ Thanh lúc này lại có tinh thần không mấy tập trung, vì vậy Trần Thanh Trúc bất đắc dĩ trở thành tư vấn viên tâm lý học cho cô ấy.
Trên đường đi tới Tập Đoàn Khánh Điển, Lục Vĩ Thanh vẫn thở ngắn than dài vì cái tên Lương Minh kia không biết ăn phải thứ gì mà dạo gần đây cứ cuốn lấy cô không buông.
"Em nói xem, anh ta có phải phát bệnh, uống nhầm thuốc nên bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không chứ...!chị sắp chết vì anh ta làm phiền rồi, em mau nghĩ cách giúp chị với..."
Trần Thanh Trúc mắt nhìn thăng vừa lái xe vừa thở dài, nói.
"Chị đó nếu đã không thích thì dứt khoát đạp anh ta ra khỏi cửa, càng phũ càng tốt...!Nhưng nhìn cái biểu hiện này của chị ý mà, aizzz...!chưa có dứt nổi đi..."
"Chị không có...!tại anh ta bám gia quá mà thôi, chị cũng phũ lắm rồi chứ lại...!nhưng mặt anh ta quá dày đi..."
"Tốt nhất chị nên vấn trái tim mình một chút, nếu còn có tình cảm muốn thử thách thì thử thách, nếu khokng còn vấn vương gì thì cứ thẳng tay cho em, đơn giản thô vạo một chút, nhanh chóng tìm một người tốt hẹn hò là xong.
Nếu muốn xem mắt thì để em giới thiệu cho...!ok"
"Ồ..."
"Xem đi...!xem đi...!chị chính là không nỡ với cái tên cặn bã kia...!aizzz...!"
"Chị..."
Lục Vĩ Thanh ngập ngừng muốn phản bác, nhưng lại chẳng nghĩ ra cái gì cả.
Trần Thanh Trúc lắc nhẹ cái đầu, liếc xéo cô một cái khinh thường mang tính chêu chọc chị em.
"Cắt...!chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, yêu hay không chị tự hỏi trái tim mình.
Nhưng giờ chị làm ơn gác lại cái tên kia sang một bên tập trung vào công việc giúp em, có gì tối nay em bồi chị là được chứ gì?"
"Được...!chị biết rồi."
Văn phòng tổng giám đốc Tập Đoàn Khánh Điển.
Trần Thanh Trúc vừa mới tiêna vào đã thấy trong phòng có đến sáu người ở đây, những người này cô biết được ba người là Lê Gia Hào thì khỏi bàn đến, có cả trợ lý Lãnh, còn người nữa chính là Lê Xuân Trường.
Ba người còn lại có hai nữ một nam cô đều không biết nhưng có một nữ (Vũ Bình) cô đã gặp qua một lần là ngay sáng nay thôi.
Lê Gia Hào thấy cô tới thì đứng dậy, làm động tác như mời ngồi.
Trần Thanh Trúc khá khó hiểu đưa mắt nhìn anh, lại nhìn Lê Xuân Trường và trợ lý Lãnh chỉ thấy hai người này nháy nháy mắt nhìn cô, rồi Lê Xuân Trường lại ra dấu im lặng, ra hiệu cho cô cứ ngồi xuống trước.
Trần Thanh Trúc hoang mang không biết bọn họ đang diễn trò gì thì cũng đành ngồi xuống, Lục Vĩ Thanh cũng bị cô kéo đêna ngồi cạnh mình.
Thấy cô và Lục Vĩ Thanh đã ổn định Lê Gia Hào lúc này mới bắt đầu lên tiếng.
"Vũ Bình...!cô nói đây là những mẫu thiết kế, toàn bộ là của cô tự thiết kế?"
Vũ Bình lúc này tim đập chân run, lo lắng đến muốn vỡ tim ra rồi, cô ta không hiểu rốt cuộc mình đã sơ xót ở đâu, có để lộ gì hay không mà nghe thấy giọng điệu kia của Lê Gia Hào cô ta cứ cảm thấy bất an vô cùng,chỉ là phóng lao phải theo lao, cô ta kiên quyết nói là của mình thì có ai có thể làm gì được cô ta.
Nghĩ thông suốt cô ta liền trả lời.
"Thưa tổng giám đốc, đúng vậy ạ.
Đây đều là thiết kế của tôi..."
Lê Gia Hào cười như có như không, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vũ Bình.
"Được...!được...!những mẫu thiết kế này vô cùng xuất xắc..."
Vũ Bình thoáng chút an tâm, nghĩ chắc triệu tập nhiều người như vậy chắc vì bộ sưu tập mới mà thôi.
Cô ta lúc này ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía Trần Thanh Trúc lại nghĩ Trần Thanh Trúc chắc do bản thiết kế kia của cô ta không tới nỗi nào mới có thể vẫn được nhận vào đây.
Vũ Bình nghĩ đến đây lại âm thầm nghiến răng tự rủa biết vậy vẽ bậy mấy tấm đưa tới đổi rồi...
(Còn tiếp).
Bình luận truyện