Chương 130: Tôi Là Vợ Anh
Ngừng lại một chút điên cuồng Vũ Bình, nhìn thấy sắc mặt như trắng bệch của Lê Yên Thư thì cười phá lên thích thú, khoái chí.
"Haha...!Sao? Không ngờ chứ gì? Còn một cái nữa mà cô chưa biết đâu...!haha...!cô tưởng anh Quân yêu cô sao? Không hề...!không hề...!Anh ấy chưa từng chưa từng yêu cái người vợ là cô đâu...!haha..."
"Không...!cô nói dối...!cô nói dối...!tôi đánh chết cô..."
Lê Yên Thư quả nhiên bị công kích, đối với cô Quân chồng của cô chính là mối tình đầu, là thanh xuân của mình.
Ngày trước Quân phải mất thời gian hai năm để chinh phục trái tim cô.
Quân đã cho cô một tình yêu lãng mạn, những phút giây ngôn tình mà biết bao người mong ước.
Hắn cưng chiều nâng niu cô, Cô đã từng nghĩ tình cảm hắn đối với cô là chân thành, nhưng sự thực ngày hôm nay đã cho cô thấy, tất cả những gì trước đó hắn làm chỉ là đang lợi dụng cô mà thôi.
Đến hôm nay thì Lê Yên Thư đã có thể hiểu được câu trả lời là tại sao chồng cô, gia đình chồng cô chẳng thiết tha, hay mong ngóng trông chờ cô có tin vui rồi.
Đơn giản thôi bởi vì họ đâu có muốn, chỉ có Lê Yên Thư cô là ngu ngốc mà thôi.
Thấy dáng vẻ này của Lê Yên Thư, Vũ Bình càng nói càng hăng, vẻ mặt với lớp trang điểm dày bây giờ càng trở lên dữ tợn hơn.
"Haha...!mày nghĩ mày là ai mà có thể chiếm trọn trái tim anh Quân, mày nói cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi của anh ấy mà thôi...!haha...!mày không biết lúc ở trên giường anh ấy đã nói gì với tao đâu.
Anh ấy nói anh ấy với mày chưa bao giờ đạt được kh0ái cảm, mày y như một khúc gỗ vậy..."
"Mày im miệng..." Lê Yên Thư hét lên.
Vũ Bính nhướng mày, cười khiêu khích "Tao không im đấy, mày làm gì được tao nào?"
Trần Thanh Trúc quả thật là không nhìn nổi nữa rồi, đang muốn rời đi thì bất ngờ Vũ Bình ở bên kia lại nổi điên, ném cái bình trà về phía cô, bình trà vỡ tung tóe, nước trà bắn nên chân Trần Thanh Trúc.
Cô hơi híp mắt lại, nhìn về phía Vũ Bình, đúng lúc này Vũ Bình kia lại cười phá lên, gằn giọng.
"Mày...!mày nhìn tao cái gì? Muốn chết..."
Lê Gia Hào ở bên cạnh vội vàng lấy khăn giấy thấm hết nước ở chân cô, cũng may là nước đã nguội nên không có việc gì cả.
Anh nhìn Vũ Bình ánh mắt mang theo mấy phần nghuy hiểm.
Vũ Bình bị anh nhìn như vậy thì cũng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh cô ta lại nhếch khóe miệng tiếp tục khiêu khích.
"Sao? Tổng giám đốc lại muốn đánh tôi sao? Haha...!anh thử một chút nào?"
Rầm...!rầm...
Cửa văn phòng lại bị mở tung ra, ngay sau đó là một người đàn ông xuất hiện.
Anh ta mặc trên người bộ vets màu xám tro, thân hình cao lớn, mang theo hơi thở của sự tức giận.
Hắn ta chẳng phải ai khác mà chính là Mạc Ạnh Quân chồng của Lê Yên Thư.
Mạc Anh Quân vừa vào tới nơi thì Vũ Bình đã la lên, nước mắt tuôn ra như mưa.
"Anh Quân...!cứu em với...Bọn họ hùa vào bắt nạt em..."
Từ khi Mạc Anh Quân bước vào cánh cửa kia, Trần Thanh Trúc đã gần như chết lặng khi nhìn thấy hắn ta, cô âm thầm nắm chặt nắm tay lại, trong mắt dấy nên một tia hận ý.
Mạc Anh Quân bước vào điều đầu tiên là đi tới, tức giận đưa tay hướng Lê Yên Thư như muốn đánh xuống.
Lê Gia Hào phản ứng nhanh bắt được cánh tay kia.
Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn về phía hắn, giọng nói như muốn bùng nổ lửa giận.
"Mạc Anh Quân...!có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng, mặt em gái tôi không phải ai muốn đánh cũng đánh được đâu..."
Mạc Anh Quân lửa giận bừng bừng nhưng bị Lê Gia Hào gắt gao ngăn cản cũng chỉ còn cách nghiến răng mà rít lên từng lời.
"Lê Gia Hào...!anh nghĩ anh là ai hả? Tôi cho anh biết em gái anh vừa mới hại chết một mạng người đấy, đó chính là con tôi...!một cái tát này nếu tôi đánh xuống cũng là quá nhẹ cho cô ta rồi.
Nhưng không đánh cũng được, tôi sẽ có cách để cô ta sống không bằng chết..."
"Một mạng người? Anh nói linh tinh cái gì đấy?"
Lê Yên Thư vẫn đang ngay ngốc trước sự xuất hiện của Mạc Anh Quân cũng kịp phản ứng lại.
Mạc Anh Quân thấy cô hỏi vậy lại càng thêm tức giận hơn.
"Cô còn giả ngây giả ngô với tôi? Tôi hỏi cô, ai cho cô tìm đến đánh ghen với Linh hả? Cô có biết là Linh đang mang trong mình giọt máu của tôi không? Đứa trẻ nó có tội gì mà cô lại hại chết nó chứ? Cô có còn là con người không?"
"Bốp..." Lê Yên Thư bị Mạc Anh Quân khơi lên lửa giận trực tiếp cho hắn một bạt tai, khóe môi nhếch lên cười tự giễu.
"Mạc Anh Quân...!anh nhìn cho kỹ một chút, tôi mới là vợ anh, người vợ danh chính ngôn thuận.
Anh hỏi tôi là ai cho tôi quyền đi đánh ghen sao? Mẹ nó chứ là bà đây tự cho mình đấy.
Tôi là vợ anh, trong khi tôi còn sống sờ sờ ra đấy mà anh lại ra ngoài lang chạ, giờ lại hỏi tôi là ai cho tôi quyền...!Haha...!thật nực cười mà.
Còn cái thai kia tôi thực sự không biết là cô ta đang mang thai, nhưng không sao mất rồi cũng tốt..."
(còn tiếp).
Bình luận truyện