Chương 138: Cô Nói Gì
Trần Thanh Trúc trở về nhà trong lòng trăm mối tơ vò, nằm ườn ra giường muốn trực tiếp mà ngủ một giấc.
Nhận lại người thân khiến cô vừa mừng vừa lo.
Ngủ một giấc ấy vậy mà khi mở mắt tỉnh dậy đã là bảy giờ tối, Trần Thanh Trúc vươn vai một cái đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, hôm nay chị Tư xin nghỉ, không có người nấu cơm vậy, mà với cái biệt tài phá bếp của mình Tr ần Thanh Trúc vẫn là đi ra ngoài ăn thôi.
Lê Gia Hào nói hôm nay sẽ trở lại muộn nên cô cũng không phải chờ đợi ai, tự mình cầm túi đi ra bên ngoài.
Nhưng trái đất trong đi đâu cũng có thể gặp được oan gia, Trần Thanh Trúc không khỏi đưa tay nâng trán rủa thầm, cô đây là đã tạo oan nghiệt gì mà có thể muôn vàn sui xẻo mà đi tới đâu cũng là gặp những kẻ đáng ghét, muốn ăn một bữa cơm bình yên cũng không trôi vậy.
Trần Bích Ngọc còn có Mạc Vân Anh lại thêm một Nguyễn Hàm Oanh nữa, ba người này gặp một người thôi đã thấy nghẹn rồi giờ đụng cả ba một lúc đúng là khiến Trần Thanh Trúc hơi mệt trí nha.
Trần Bích Ngọc là người đầu tiên nhìn thấy và lên tiếng trước tiên, trong ánh mắt của cô ta còn có một vệt ý lạnh, hận ý lướt qua, giọng nói càng tăng thêm mấy phần chua ngoa.
"Ô!...!Đây chẳng phải là tình nhân được bao nuôi của Lê Tổng đây sao? Chậc chậc...!nhìn xem thật đúng hồ ly mỹ nữ nha..."
Mạc Vân Anh đứng cạnh Trần Bích Ngọc ánh mắt như dao mang theo nồng đậm hận ý nhìn Trần Thanh Trúc, tròng mắt hơi đảo tính toán gì đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác tâm.
Nguyễn Hàm Oanh thì không cần động não nhiều, thấy Trần Bích Ngọc châm chọc Trần Thanh Trúc thì liền đi đến phụ họa vào hùa theo cô ta.
Do đã ăn không ít thiệt thòi từ chỗ Trần Thanh Trúc nên cô ta hôm nay có cơ hội thì trong lòng đã muốn nhảy đến cào cấu người rồi, giọng nói the thé như muốn rít nên, đâu còn dáng vẻ thục nữ thiên kim gì gì nữa.
"Tôi nói là tại sao ở đây lại nồng nặc mùi hồ ly như vậy, hóa ra là ở đây có một con hồ ly chín đuôi đang ngoe nguẩy đấy."
Trần Thanh Trúc đảo ánh mắt trên mặt chẳng một chút biểu cảm gì nhìn mấy người trước mặt, làm như không nghe thấy, cũng chẳng quan tâm đ ến bọn họ, cũng chẳng để ý tới lời của mấy người này có phải đang nói mình hay không trước tiên cô muốn lấp đầy cái dạ dày của mình đã rồi có chơi gì thì chơi.
Nhưng mấy người kia nào biết ý nghĩ của cô, họ chỉ nghĩ Trần Thanh Trúc hôm nay không có Lê Gia Hào ở bên, bằng vào một mình cô nên e ngại bọn họ mà phải nín nhịn lại, không giám lớn nối.
Trần Thanh Trúc thực không biết suy nghĩ này của mấy người kia nếu để cô mà biết được chắc chắn sẽ phải cười to một trận, là ai cấp cho họ mặt mũi dày như vậy chứ.
Trần Bích Ngọc bị biểu tình lạnh nhạt muốn đi của Trần Thanh Trúc thì càng có lòng tin vào sức mạnh bản thân, cong khóe môi nóng lòng muốn dạy dỗ cô, liền đưa tay chỉ vào mặt Trần Thanh Trúc mà mắng.
"Trần Thanh Trúc cô đứng lại đó cho tôi...!hồ ly tinh mặt dày này ở nhà mẹ cô không dạy cô làm người cho tử tế đừng đi làm tiểu tam à, hay là mẹ cô chính là con giáp thứ mười ba, để rồi đẻ ra cô cũng mang dòng máu hồ ly đi làm con giáp thứ mười ba đấy hả?"
Trần Thanh Trúc sống lưng thẳng tắp nhìn thẳng Trần Bích Ngọc cả người mang theo hơi thở lạnh lẽo đến thấu xương, ánh mắt như hàn băng khiến tay đang chỉ vào cô của Trần Bích Ngọc kia run run không nâng nổi nhanh chóng buông xuống, sống lưng của cô ta tự nhiên lạnh đi, trong lòng lại hơi thoáng chút hốt hoảng khó nắm bắt.
"Cô nói cái gì? Nói lại xem nào?"
Trần Thanh Trúc với chuyện gì cũng có thể thờ ơ bỏ qua nhưng chuyện liên quan tới người thân lại đặc biệt bao che, bất kỳ ai nói xấu hay tổn hại tới những người mà cô coi là người thân cô đều không bỏ qua.
Trần Bích Ngọc tuy trong lòng có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng, mà chua ngoa nói lại.
"Tôi nói là mẹ cô chính là con giáp thứ mười ba nên đẻ ra cô cũng..."
"Bốp...!bốp..."
"A...!aaa...!cô...!cô...!lại giám đánh tôi..."
"Mồm miệng không sạch sẽ, đã ăn phân thì đừng có thở...!tôi giúp cô vả miệng tuôn phân cho đỡ thối..."
Trần Bích Ngọc còn chưa nói xong đã bị ăn hai cái tát, mà hai cái tát này là Trần Thanh Trúc dùng sức mà tát, trực tiếp đánh Trần Bích Ngọc đến sưng vù hai bên mặt, khóe môi còn có chút máu rướm ra.
Trần Bích Ngọc thực không ngờ Trần Thanh Trúc thế nhưng lại giám đánh mình ngay tại nơi này, nhất thời ngơ ngác, rồi tức giận mà chửi vài câu.
Nguyễn Hàm Oanh thấy Trần Bích Ngọc bị đánh liền đi đến nâng cô ta đứng dậy, chỉ vào mặt Trần Thanh Trúc.
"Cô lại giám cố ý cô Ngọc đây, cô chết chắc rồi."
(còn tiếp).
Bình luận truyện