Chương 144: Tìm Một Người Ba Khác
Đùng...!đoàng...tiếng sấm ầm ầm, từng tia chớp xé trời đánh xuống lóe sáng từng khoảng trời, báo hiệu một cơn mưa rào nặng hạt sắp sửa trút xuống.
Trần Thanh Trúc ở trong nhà sợ hãi co mình ở trên giường, nước mắt bắt đầu tràn khóe mi.
Mỗi khi sấm nổ, những tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ là một lần hình ảnh kinh khủng kia lại xuất hiện trong đầu cô.
Hình ảnh mẹ cô cả người nằm trong một vũng máu cũng trong một hôm trời mưa sấm chớp như thế này.
Năm đó Trần Thanh Trúc là một đứa nhỏ mới bốn tuổi, nhìn thấy mẹ cả người nằm trong vũng máu, chỉ biết gào khóc đến khản cả cổ rồi ngất đi.
Tỉnh lại cô nhóc đã không còn mẹ ở bên cạnh, thay vào đó là cô được đưa tới cô nhi viện, cô nhóc bốn tuổi tận mắt nhìn thấy cái chết của mẹ mình bị sang trấn tâm lý, trở lên ít nói và sợ hãi mỗi khi trời đổ sấm chớp.
Lúc này ở bên cạnh cô chính là Trần Nhã Uyên, dần hai người trở lên thân thiết cô cũng ỷ lại dựa dẫm vào người chị này.
Trần Thanh Trúc trên mặt giờ đã tràn đầy nước mắt, hai mắt nhắm chặt thân hình run rẩy không ngừng.
Bên này Lê Gia Hào vừa mới bước ra khỏi một buổi họp bàn hợp đồng với đối tác nước ngoài thì nhận ngay được một cuộc điện thoại, nhìn lại thì số máy này đã gọi đến cả chục cuộc rồi, nhìn ra thì đây là số máy từ nước ngoài, ánh mắt dấy nên một tia khó hiểu.
Điện thoại vừa được kết nối thì bên kia đã vang lên tiếng nói gấp gáp của trẻ nhỏ.
"Ba...!ba làm gì mà con gọi mãi không thấy nghe máy vậy?"
"À...!ba vừa mới tiếp một đối tác nước ngoài nên không biết con gọi."
Lê Gia Hào có chút bất ngờ khi nhận được điện thoại của Tin Tin, thằng nhóc này rất ít khi chủ động gọi điện cho anh, mà nhất là lại kiên nhẫn gọi rất nhiều lần như vậy, đủ thấy lần này cậu nhóc có việc rất gấp tìm anh.
Trong lòng dâng nên một cảm giác bất an.
Tin Tin ở bên kia thì gấp đến độ giâmn chân phình phịch luôn rồi.
Khi nãy ngồi nói chuyện qua video call với Bin cậu thấy ở bên đó đang có sấm chớp và mưa rất to, cậu nhóc lo lắng cho mẹ mình vì bà mẹ nhà cậu kia sợ nhất chính là sấm chớp như vậy, bình thường cậu ở nhà thì vẫn luôn canh chừng ở bên, mẹ cậu sẽ bớt sợ, nhưng lần này không có cậu ở bên chắc chắn mẹ cậu đang ngồi ở một góc nào đó mà sợ hãi khóc không thành tiếng luôn cho mà xem.
Trên cơ bản thì cậu nhóc này đã hoàn toàn chính xác rồi, mẹ cậu đích xác là đã khóc đến sưng mắt rồi.
Vậy mà cậu gọi cho ba cậu lại không được, thật là vừa tức vừa lo lắng đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.
"Ba...!giờ này ba vẫn ở bên ngoài sao? Có phải ở bên đó đang có sấm chớp hay không?".
"Ừ..."
Lê Gia Hào nhìn ra bên ngoài, trời đang sấm ầm ầm, từng đạo tia chớp đánh xuống liên tiếp, những hạt mưa nặng hạt đang ào ào trút xuống.
Nhưng chẳng lẽ thằng nhóc này gấp gáp như vậy chỉ vì hỏi tình hình thời tiết bên này.
Tin Tin nghe vậy thì lại càng nóng nảy.
"Ba...!con thật không biết ba có thật lòng với mẹ con không nữa.
Có lẽ con cần tìm một người ba khác thực sự quan tâm tới mẹ con hơn thôi..."
"Con đang nói cái gì vậy hả? Thằng nhóc này ba không thật lòng với mẹ con chỗ nào hả?"
Lê Gia Hào cảm thấy mình sắp bị thằng nhóc này tức chết rồi.
Bây giờ Lê Gia Hào anh sợ nhất chính là bị mẹ thằng nhóc này đá đít đó, vậy mà thằng nhóc này lại nói anh không thật lòng với mẹ nó, lại còn muốn tìm ba mới nữa chứ.
Lê tổng giám đốc giờ đây thật có cảm xúc muốn đánh người mà.
"Ba có biết trên đời này mẹ con sợ nhất chính là sấm chớp không? Thế mà giờ này ba vẫn mải mê vui chơi ở bên ngoài không ở bên cạnh mẹ.
Giờ này chắc mẹ đang ngóc ngất đi vì sợ hãi rồi đó.
Nếu giờ này con mà bên cạnh mẹ thì cũng chẳng cần đến ba đâu."
Lê Gia Hào đờ cả người ra, nỗi bất an xộc lên não, chẳng cần nói nhiều trực tiếp ngắt điện thoại, vội vã rời đi.
Lê Xuân Trường nhìn trời lại nhìn bóng lưng anh trai mình mà hô lên.
"Anh...!có việc gì mà gấp vậy...!chờ một lúc nữa thì đi..."
Lê Gia Hào làm ngơ lời em trai một mạch đi thẳng.
Rất nhanh anh đã trở về đến nhà, trong lòng tự trách bản thân mình không thôi, vậy mà anh lại không hề biết cô gái nhà mình sợ sấm chớp như vậy, anh thật đáng đập mà.
Chuông cửa vang lên, Trần Thanh Trúc vội vàng muốn chạy ra mở cửa, đúng lúc này một tia sét đánh xuống, một tiếng nổ rất to vang nên, khiến cô hoảng sợ, chân mềm nhũn ngã xuống.
Ngay sau đó là mất điện, trong bóng tối Trần Thanh Trúc càng hoảng sợ hơn bao giờ hết.
" Trúc ơi...!mở cửa cho anh...!Trúc ơi..."
Lê Gia Hào bên ngoài nóng lòng gọi thật to.
Trần Thanh Trúc nghe thấy tiếng của Lê Gia Hào thì cố gắng bình tĩnh lại sợ hãi lần tìm đi tới cửa..
Bình luận truyện