Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 157: Tha Cho Cô



Thời gian chầm chậm từng phút một trôi qua trong tĩnh lặng.


Tám tiếng sau cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Minh Kha kéo nhẹ khẩu trang xuống đảo ánh mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt.
"Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không thì còn phải dựa vào ý chí của cô ấy."
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, Lê Gia Hào ngồi bên giường bệnh nhìn cô gái vẫn còn mê man nằm đó với chằng chịt là dây dợ xung quanh.

Trái tim của anh như bị ai bóp chặt không thể thở nổi.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng trắng bệch của cô đưa lên môi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, khẽ thì thầm.
"Vợ à...!em tỉnh lại đi, anh biết là em nghe thấy những gì mà anh nói.

Anh đây trăm nghìn vất vả mới có thể cưa đổ được em, cũng lôi hết tim trao cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ, sao em lại nỡ nằm im ở đây như vậy.
Vợ ơi em tỉnh lại đi, chúng ta còn đám cưới chưa làm, anh cũng chưa có cầu hôn em mà.
Vợ ơi...!em tỉnh lại...!anh xin thề một đời này sẽ tuyệt đối chung thủy một lòng, với em hoàn toàn nghe lệnh.

Hằng ngày sẽ vì em mà nấu cơm, rửa bát...
Vợ ơi chỉ cần em tỉnh lại sau này anh xin thề chỉ cần em nói anh đi hướng Đông anh sẽ tuyệt đối không bước lệch quỹ đạo sang Tây, Nam, Bắc...
Vợ ơi...!em tỉnh lại đi mà...!anh xin em đó vợ ơi...!nếu em không tỉnh anh nhất định sẽ vì em thủ tiết, như vậy em sẽ đau lòng uổng phí lắm em biết không.

Em mau tỉnh lại chúng ta cùng nhau hẹn hò, cùng nhau vun đắp tương lại có được không?"

Nhìn người trên giường bệnh vẫn lặng im một phản ứng nhỏ cũng không có, Lê Gia Hào lặng lẽ nhắm mắt lại, trước mắt anh từng hình ảnh về Trần Thanh Trúc như một thước phim tua chậm từ từ hiện lên trong đầu anh.
Cạch...!Cửa phòng từ từ được mở ra, hai bóng hình từ từ tiếm đến gần giường bệnh, cả hai liếc đến cho nhau anh mắt, một tên giơ lên một ống tiêm tiến đến muốn đâm xuống phần dây chuyền của Trần Thanh Trúc.
Ầm...!Khi kim tiêm kia chuẩn bị bị đâm xuống thì đúng lúc này có một cánh tay đánh bay cái kim tiêm ra ngoài, đồng thời cũng có ngay một bóng người lao đến.

Rất nhanh chóng hai người kia đã bị khống chế lại.
Trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện, hai kẻ lạ mặt vừa bị bắt đến kia bị trói lại, bịt mặt được tháo xuống chẳng ai khác chính là Mạc Vân Anh và Lê Gia Tuệ.
Lê Gia Tuệ căm tức nhìn Lê Gia Hào đang đứng đó, nghiến răng lại.
"Lê Gia Hào...!mày là đồ khốn, mày sẽ không được sống yên ổn đâu..."
Mạc Vân Anh bị chói lại ở bên cạnh Lê Gia Tuệ thì trái ngược lại với hắn, cô ta tỏ vẻ vô tội, đáng thương, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Anh Hào...!em thực sự không có muốn làm như vậy đâu, em là bị ép.

Anh bỏ qua cho em một lẫn này thôi..."
Lê Gia Hào ánh mắt như tóe lửa dồn nén tức giận, căm phẫn ngồi xuống đưa tay nắm lấy cằm của Mạc Vân Anh, lạnh giọng.
"Tha cho cô? Tôi tha cho cô còn ít lần sao? Hừ...!nếu cô đã không học được cách biết điều thì lần này tôi cũng không còn bất cứ sự nhẫn lại nào với cô nữa, cô lần này không thoát được đâu..."
Lê Gia Tuệ nhìn Lê Gia Hào bỗng nhiên cười lên ha hả.

Hắn vào mấy ngày trước may mắn chạy thoát khỏi cái đợt càn quét đáng chết kia, vốn là muốn trốn sang nước ngoài nhưng ai ngờ lệnh truy nã được ban ra, hắn hoàn toàn không còn đường lui.

Trong tối ngoài sáng đều không thể chạy được.

Đến lúc này nhìn lại một màn ồ ạt nhanh gọn kia thì hắn mới hiểu được, ngay từ khi Trần Thanh Trúc cùng thằng nhóc kia quay lại đất nước này, lại chọn Khánh Điển là nơi dừng chân, mọi chuyện đã bị cô thao túng rồi.

Tất cả, đều nằm trong một kế hoạch của Trần Thanh Trúc, nhưng hắn lại chưa một lần nghĩ đến một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch may mắn trốn thoát năm đó lại là người đã phá hư kế hoạch dày công sắp xếp của bọn hắn.
Không thể không nói Trần Thanh Trúc quá xảo quyệt, bày ra một cái bẫy cho tất cả bọn hắn nhảy vào, ngay cả một đôi cha con nhà cáo thành tinh như cha con Lão Long Đầu cũng là bị cô tính kế, nằm gọn ở trong lòng bàn tay của cô.
Hai cha con Lão Long Đầu bị tóm gọn một mẻ, những việc làm, mối hàng buôn bán phi pháp đều là bị tóm không thoát một tên.

Bọn hắn bị thia triệt để trên tay đôi nam nữ này.

Chỉ duy nhất có một điều khiến cho tâm tình hắn được an ủi một chút đó chính là phát đạn kia.

Nhưng khi nghe tin Trần Thanh Trúc đã qua cơn nghuy kịch thì hắn lại không cam lòng, vậy là hắn liền cùng Mạc Vân Anh muốn hôm nay tiễn Trần Thanh Trúc rời khỏi hồng trần.

Chỉ cần Trần Thanh Trúc vĩnh viễn chết đi thì Lê Gia Hào tuyệt đối sống cũng không ra hình người.
(Còn tiếp)
Chương 158
Còn có gia đình Ông Khánh bà Điển cũng sẽ không được yên ổn khi biết những việc Trần Thanh Trúc đã làm vì gia đình họ, thậm chí cô còn vì họ mà mất mạng.

Điều Lê Gia Tuệ hắn muốn chính là dày vò một gia đình này, hắn chính là muốn để cho tất cả gia đình này sống không được tốt, càng thảm, càng dằn vặt càng tốt, như vậy hắn mới cảm thấy an ủi đôi phần, nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy, hắn thất bại...
Lê Gia Tuệ cùng Mạc Vân Anh bị đưa đi Lê Gia Hào lại trở lại phòng bệnh để chăm sóc Trần Thanh Trúc.

Lão Long Đầu bị bắt, thế lực bị đánh tan, tóm gọn nhưng hậu quả để lại lần này cũng không nhỏ, cũng may ông Khánh biết con trai mình hiện giờ không còn quá nhiều tâm trí để đi xử lý những việc này nên đã tự mình ra tay khắc phục.

Dù gì đi chăng nữa đây cũng là mấy đời ân oán, kết thúc rồi cũng tốt.

Bất quá sự trả giá của con trai cả của ông cũng quá đắt rồi.
Ngày thứ hai trôi qua Trần Thanh Trúc vẫn nằm yên trên giường bệnh không có bất cứ dấu hiệu nào tỉnh lại.
"Mẹ...!mẹ ơi..."
Tin Tin từ bên ngoài cửa như một cơn gió chạy vào đến bên giường bệnh, hai mắt ngấn lệ gọi mẹ.

Từ ngoài đi vào ngay sau cậu nhóc còn có một ông lão, một người phụ nữ trung niên còn có cả một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi.
Lê Gia Hào đi đến ôm Tin Tin vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cu cậu.
"Tin Tin ngoan...!đừng khóc, mẹ con chỉ là ngủ một chút mà thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại..."
Trong phòng bệnh rất nhanh sau khi có sự xuất hiện của những người Tin Tin thì có thêm nhiều người đi đến.

Ông ngoại Trần Thanh Trúc hai mắt lệ dâng trào ôm lấy Tin Tin không buông.
Ông Khánh và Bà Điển nhìn con trai lại nhìn sang Tin Tin.

Lại nhìn đến những người có mặt liền nói.
"Ở đây không tiện nói chuyện, trước hết chung ta tìm một địa phương khác, đừng để ảnh hưởng đến con bé nghỉ ngơi."
Nghe ông Khánh nói mọi người có mặt ai cũng hiểu, có những chuyện đã đến lúc lật ngửa, có những bí mật cũng không cần che dấu nữa rắc rối lớn nhất của họ cũng đã giải trừ, vậy nên có những việc muốn giải quyết thì phải nói rõ.
Trong một căn phòng của một nhà hàng đối diện bệnh viện, mọi người đều lục tục tìm đến chỗ ngồi của mình, Ông ngoại Trần không thể chờ được thêm nữa liền nói.
"Hào...!cháu nói đi..."
Lê Gia Hào nhìn những người có mặt tại phòng từ từ nói, giọng nói trầm khàn rõ ràng vang nên, tất cả mọi người đều tuyệt đối im lặng lắng nghe.
"Tất cả mọi người ở đây chắc có lẽ đều biết đến gia đình cháu có một người anh mất tích rồi trở lại cách đây mấy năm.

Nhưng cháu...!ngay từ đầu đã không thích, và cảm thấy xa lạ cùng nghi ngờ anh ta, bất quá lại không có chứng cứ chứng minh anh ta là giả.

Mà ba mẹ cháu lại không mảy may nghi ngờ gì cả.
Đến sau này càng ngày tay anh ta càng dài, tham vọng càng nhiều, bắt đầu ngấm ngầm ra ta, cháu đã để ý đến và...
Cách đây một thời gian khi Trúc dẫn theo Rin Tin trở về nước, cô ấy bắt đầu thực hiện một kế hoạch, kế hoạch trả thù của cô ấy.

Cháu trong một lần vô tình đã biết được, khi cả hai có chung một điểm và cháu lúc đó cũng thực sự có tình cảm cùng cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy.

Khi hai chúng cháu xác định quan hệ tình cảm với nhau, cũng đã hoàn toàn tin tưởng nhau thì lúc này cô ấy mới nói cho cháu tất cả chân tướng.
Cô ấy nói cho cháu biết Lê Gia Tuệ người anh trai đang ở trong nhà cháu là kẻ giả mạo, cũng nói cho cháu biết anh trai cháu chính là ba của Tin Tin...
Năm đó anh cháu bị đưa đến một trại trẻ mồ côi ở đấy anh đã gặp được hai chị em Trần Thanh Trúc và Trần Thanh Mai.

Sau đó ba người cùng nhau lớn lên, rồi anh ấy và Trần Thanh Mai kết hôn, hai người bọn họ lập nghiệp với hai bàn tay trắng, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng sự nghiệp cũng có khởi sắc.

Trần Thanh Mai có tin vui cả nhà càng thêm náo nhiệt và hạnh phúc.
Sau đó anh lại có được manh mối về thân thế của mình nên bắt tay vào điều tra, và từ đó bi kịch ập đến.

Những kẻ kia không muốn anh được sống nên đã giết anh, nghụy tạo hiện trường.

Rất may hôm ấy Tin Tin lại ở nhà cùng Trần Thanh Trúc nên thoát một kiếp này.
Trần Thanh Trúc sau đó được một người anh em tốt của anh ấy đưa ra nước ngoài cùng với Tin Tin, cô ấy năm ấy mới có mười chín tuổi, đã tự mình ngậm đắng nuốt cay mà nuôi lớn Tin Tin, trốn tránh sự truy sát của những kẻ kia...!Vất vả điều tra nguyên nhân sự việc nuôi ý đòi lại công đạo cho anh chị mình...
Lần trở về này của cô ấy và Tin Tin đều đã được cô ấy tính toán từ trước cả rồi...!Chuyện cháu có thể nói chỉ có như vậy, có những sự tình không thể nói quá rõ ràng..."
(còn tiếp).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện