Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 19: Rắc rối quấn thân (tiếp)
"Cô em đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt..."
Trần Thanh Trúc:"Rượu nào bà đây cũng không uống... cút..."
Ồn ào bên này đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Hoàng Ngân nhìn thấy một màn này liền chạy tới chỗ Trần Thanh Trúc, lại nhìn người đàn ông được gọi là Cảnh Ca kia một lượt. Xung quanh là một loạt những tiếng nghị luận vang lên.
Người A:"Cô gái này là ai đây... nhìn cũng thật là xinh đẹp... đáng tiếc hôm nay lại đụng trúng Cảnh Ca a..."
Người B:"Cái tên Cảnh Ca cũng không phải để trưng đâu, hắn là đại công tử phong lưu thành tính của Lục Thị đó..."
Người C:"Aizzz... số cô gái này hôm nay không may rồi... xưa nay Cảnh Ca nổi tiếng là ăn chơi, sở khanh, hắn đã nhìn trúng cô em nào thì nhất định phải ăn vào mồm mấy chịu được..."
Người A:"Còn không phải hắn cậy mình có tiền, lại có người chú làm to sao? Bắt nạt người thành quen luôn rồi, mấy ai có thể cùng hắn đối đầu đây?..."
Người D:"Chỉ thương cho cô gái kia... mệnh khổ rồi... ở đây có ai là không biết đến Cảnh Ca đâu vậy mà cô gái này lại đi động vào họng súng chứ..."
Người F:"Anh tưởng người ta muốn đụng sao? Không nhìn lại một chút, cô gái là bị người ta ngắm trúng, muốn không đụng cũng đừng nghĩ thoát..."
"..."
Những tiếng bàn luận vang lên không dứt, bàng quang có, đồng cảm, thương hại có, chỉ là không một ai muốn nhúng tay vào cái vũng nước đục này. Chuyện này xảy ra ở những nơi như thế này có lẽ đã thành cơm bữa luôn mất rồi.
Hoàng Ngân lỗ tai bùng nhùng, trong lòng không khỏi rủa vài câu chửi tục. Mẹ nó sao số bọn cô lại đen đủi như vậy chứ, khó khăn lắm mới có dịp bung lụa ấy vậy mà lại đụng phải một tên sát thần Cảnh Ca này, thật là đen không còn chỗ nào trắng cả mà...
Trần Thanh Trúc cố gắng lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo đôi chút, nghe được tiếng đàm luận xung quanh không khỏi chặc lưỡi, số cô đúng là vận cứt chó mà, lần đầu đi chơi kể từ khi về nước lại đụng ngay phải cục phân thối này... aizzz...
"Ây zô... Cảnh Ca... anh đây là bị làm sao thế này?..."
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông cũng tầm tuổi của Cảnh Ca bước tới, hắn đi tới cười nói với Cảnh Ca ra chiều thân thiết lắm.
Cảnh Ca nhìn hắn nhíu mày, cái tên Vương Bát này mỗi lần gặp hắn đều là không có mấy chuyện gì tốt cả.
"Tôi đang hái hoa hồng gai, Bát Thiếu có chuyện gì hay không?"
Vương Bát:"Không biết mỹ nữ nào lại có diễm phúc được Cảnh Ca chú ý tới vậy?"
Cảnh Ca hất cằm về phía Trần Thanh Trúc, Vương Bát liền nhìn theo, nhất thời hắn hơi có chút ngẩn ngơ, quá đẹp... không thể không khen mắt nhìn của Cảnh Ca một tiếng.
"Đúng là mỹ nhân như hoa... khó trách, khó trách... vậy Cảnh Ca ngài mau ôm mỹ nhân về nhà đi thôi, còn vị mỹ nữ đang ôm mỹ nhân kia để tôi tới chăm sóc..."
Nói rồi Vương Bát liền phóng ánh mắt dâm tà bỉ ổi của mình về phía Hoàng Ngân.
Cảnh Ca khoái chí vỗ vỗ vai Vương Bát vài cái.
"Được thôi..."
Rồi hắn đi tới đưa tay định ôm lấy Trần Thanh Trúc thì một lần nữa bị cô đánh tới một quyền, có điều rút kinh nghiệm hai lần trúng chiêu trước Cảnh Ca nhanh chóng né được, hắn nhếch mép cười.
"Hai lần trước là anh đây thương tiếc mỹ nhân nên dung túng cô em một chút mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra anh đây phải bẻ bớt gai của em đi mới khiến em ngoan ngoãn một chút rồi..."
Không để cho hắn nói hết Trần Thanh Trúc liền quét đến một quyền, một chiêu này nhanh chuẩn đánh trúng mồm của Cảnh Ca, khiến hắn phun ra một ngụm máu... không... hình như còn có thêm hai chiếc răng nữa thì phải.
Không khí xung quanh bỗng chốc hạ xuống lạnh lẽo vài phần. Tất cả những người đang có mặt không khỏi hít vào một ngụm khí, mắt mở thật to, cố gắng nhìn rõ Trần Thanh Trúc.
Người A:"Mẹ nó... đây là con gái sao?..."
Người B:"Hoa hồng có gai... con gái đẹp không nhất định là thuộc về phái yếu..."
Người C:"Đây là chuyện gì chứ? Một phát vả yểu điệu như múa lại lấy ra hai cái răng... mẹ nó cô gái này thật là khủng bố mà..."
"..."
Cảnh Ca hai mắt tóe lên tia lửa đầy giận chỉ về phía Trần Thanh Trúc. Miệng chửi thề.
"Con điếm thối... hôm nay mày không xong với tao đâu... chúng mà đâu đến lôi con điếm nay đi lên phòng bao cho tao..."
Mấy tên đi theo Cảnh Ca thấy vậy liền lao tới muốn bắt lấy Trần Thanh Trúc.
"Choang..."
Trần Thanh Trúc với một chai rượu đập mạnh vào bàn làm nó vỡ ra, cầm chắc phần chai còn lại trên tay, che chắn phía trước của Hoàng Ngân. Ánh mắt u lãnh nhìn mấy tên đang đi tới, cô lắc đầu mạnh một cái cho tỉnh lại một chút, men rượu làm cô hơi chếnh choáng.
"Phi... một lũ rác rưởi chúng mày muốn chết thì cứ lên... có điều đến lúc hậu quả ra sao... hừ... tự mình gánh lấy..."
Cảnh Ca:"Đừng nói nhảm với nó... chỉ là một con đàn bà mà thôi, bắt lấy nó hôm nay chúng ta cùng nhau hưởng lạc..."
Ầm...ùm...
A...a...
Nhất thời một mảng hỗn độn diễn ra, một cô gái đánh nhau với một đám đàn ông.
(Còn tiếp)
Trần Thanh Trúc:"Rượu nào bà đây cũng không uống... cút..."
Ồn ào bên này đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Hoàng Ngân nhìn thấy một màn này liền chạy tới chỗ Trần Thanh Trúc, lại nhìn người đàn ông được gọi là Cảnh Ca kia một lượt. Xung quanh là một loạt những tiếng nghị luận vang lên.
Người A:"Cô gái này là ai đây... nhìn cũng thật là xinh đẹp... đáng tiếc hôm nay lại đụng trúng Cảnh Ca a..."
Người B:"Cái tên Cảnh Ca cũng không phải để trưng đâu, hắn là đại công tử phong lưu thành tính của Lục Thị đó..."
Người C:"Aizzz... số cô gái này hôm nay không may rồi... xưa nay Cảnh Ca nổi tiếng là ăn chơi, sở khanh, hắn đã nhìn trúng cô em nào thì nhất định phải ăn vào mồm mấy chịu được..."
Người A:"Còn không phải hắn cậy mình có tiền, lại có người chú làm to sao? Bắt nạt người thành quen luôn rồi, mấy ai có thể cùng hắn đối đầu đây?..."
Người D:"Chỉ thương cho cô gái kia... mệnh khổ rồi... ở đây có ai là không biết đến Cảnh Ca đâu vậy mà cô gái này lại đi động vào họng súng chứ..."
Người F:"Anh tưởng người ta muốn đụng sao? Không nhìn lại một chút, cô gái là bị người ta ngắm trúng, muốn không đụng cũng đừng nghĩ thoát..."
"..."
Những tiếng bàn luận vang lên không dứt, bàng quang có, đồng cảm, thương hại có, chỉ là không một ai muốn nhúng tay vào cái vũng nước đục này. Chuyện này xảy ra ở những nơi như thế này có lẽ đã thành cơm bữa luôn mất rồi.
Hoàng Ngân lỗ tai bùng nhùng, trong lòng không khỏi rủa vài câu chửi tục. Mẹ nó sao số bọn cô lại đen đủi như vậy chứ, khó khăn lắm mới có dịp bung lụa ấy vậy mà lại đụng phải một tên sát thần Cảnh Ca này, thật là đen không còn chỗ nào trắng cả mà...
Trần Thanh Trúc cố gắng lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo đôi chút, nghe được tiếng đàm luận xung quanh không khỏi chặc lưỡi, số cô đúng là vận cứt chó mà, lần đầu đi chơi kể từ khi về nước lại đụng ngay phải cục phân thối này... aizzz...
"Ây zô... Cảnh Ca... anh đây là bị làm sao thế này?..."
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông cũng tầm tuổi của Cảnh Ca bước tới, hắn đi tới cười nói với Cảnh Ca ra chiều thân thiết lắm.
Cảnh Ca nhìn hắn nhíu mày, cái tên Vương Bát này mỗi lần gặp hắn đều là không có mấy chuyện gì tốt cả.
"Tôi đang hái hoa hồng gai, Bát Thiếu có chuyện gì hay không?"
Vương Bát:"Không biết mỹ nữ nào lại có diễm phúc được Cảnh Ca chú ý tới vậy?"
Cảnh Ca hất cằm về phía Trần Thanh Trúc, Vương Bát liền nhìn theo, nhất thời hắn hơi có chút ngẩn ngơ, quá đẹp... không thể không khen mắt nhìn của Cảnh Ca một tiếng.
"Đúng là mỹ nhân như hoa... khó trách, khó trách... vậy Cảnh Ca ngài mau ôm mỹ nhân về nhà đi thôi, còn vị mỹ nữ đang ôm mỹ nhân kia để tôi tới chăm sóc..."
Nói rồi Vương Bát liền phóng ánh mắt dâm tà bỉ ổi của mình về phía Hoàng Ngân.
Cảnh Ca khoái chí vỗ vỗ vai Vương Bát vài cái.
"Được thôi..."
Rồi hắn đi tới đưa tay định ôm lấy Trần Thanh Trúc thì một lần nữa bị cô đánh tới một quyền, có điều rút kinh nghiệm hai lần trúng chiêu trước Cảnh Ca nhanh chóng né được, hắn nhếch mép cười.
"Hai lần trước là anh đây thương tiếc mỹ nhân nên dung túng cô em một chút mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra anh đây phải bẻ bớt gai của em đi mới khiến em ngoan ngoãn một chút rồi..."
Không để cho hắn nói hết Trần Thanh Trúc liền quét đến một quyền, một chiêu này nhanh chuẩn đánh trúng mồm của Cảnh Ca, khiến hắn phun ra một ngụm máu... không... hình như còn có thêm hai chiếc răng nữa thì phải.
Không khí xung quanh bỗng chốc hạ xuống lạnh lẽo vài phần. Tất cả những người đang có mặt không khỏi hít vào một ngụm khí, mắt mở thật to, cố gắng nhìn rõ Trần Thanh Trúc.
Người A:"Mẹ nó... đây là con gái sao?..."
Người B:"Hoa hồng có gai... con gái đẹp không nhất định là thuộc về phái yếu..."
Người C:"Đây là chuyện gì chứ? Một phát vả yểu điệu như múa lại lấy ra hai cái răng... mẹ nó cô gái này thật là khủng bố mà..."
"..."
Cảnh Ca hai mắt tóe lên tia lửa đầy giận chỉ về phía Trần Thanh Trúc. Miệng chửi thề.
"Con điếm thối... hôm nay mày không xong với tao đâu... chúng mà đâu đến lôi con điếm nay đi lên phòng bao cho tao..."
Mấy tên đi theo Cảnh Ca thấy vậy liền lao tới muốn bắt lấy Trần Thanh Trúc.
"Choang..."
Trần Thanh Trúc với một chai rượu đập mạnh vào bàn làm nó vỡ ra, cầm chắc phần chai còn lại trên tay, che chắn phía trước của Hoàng Ngân. Ánh mắt u lãnh nhìn mấy tên đang đi tới, cô lắc đầu mạnh một cái cho tỉnh lại một chút, men rượu làm cô hơi chếnh choáng.
"Phi... một lũ rác rưởi chúng mày muốn chết thì cứ lên... có điều đến lúc hậu quả ra sao... hừ... tự mình gánh lấy..."
Cảnh Ca:"Đừng nói nhảm với nó... chỉ là một con đàn bà mà thôi, bắt lấy nó hôm nay chúng ta cùng nhau hưởng lạc..."
Ầm...ùm...
A...a...
Nhất thời một mảng hỗn độn diễn ra, một cô gái đánh nhau với một đám đàn ông.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện