Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 27: Casting
Trần Thanh Trúc rẽ sang một hướng khác để đi, cô đi đến phòng trang điểm, và chuẩn bị của các người mẫu. Vừa mới tới cửa phòng Trần Thanh Trúc đã nghe thấy tiếng nghị luận sôi nổi vang lên.
Người mẫu A:"Lần này không biết ai sẽ được làm vedette đây ta. Nghe nói HeLen trong giới thời trang nổi danh là một người khó tính, làm việc không theo lẽ thường, rất khó nắm bắt..."
Người mẫu B:"Ai thì tôi đây không biết chứ, chắc chắn vedette thì phải là Đào Hà Trang rồi."
Người mẫu C:"Tại sao cô lại chắc chắn như vậy chứ? Tôi nghĩ rằng với phong cách làm việc của HeLen thì vedette không chắc đã phải là Đào Hà Trang đâu."
Người mẫu D:"Đúng vậy, ngoài Đào Hà Trang ra cũng có rất nhiều người mẫu có thực lực đó. Mà biết đâu nếu tôi may mắn thì không phải cũng có cơ hội không phải sao?"
Người mẫu B:"Gớm... cô bớt ảo tưởng lại đi. Tỉnh mộng... nếu là Đàm Chi Lan thì còn có thể, chứ cô thì... chậc... chậc... phải biết rằng. Đào Hà Trang có hậu đài vững chắc. Lại nói cô ta là gà cưng số một của Hoàng Thiên, còn có quan hệ tình cảm cùng giám đốc Lê Gia Tuệ nữa. Mà Lê Gia Tuệ là ai... anh ta chính là con trai của chủ tịch, anh trai của sếp tổng. Cô nói xem cái vị trí vedette này ai tranh nổi với cô ta đây?"
Trần Thanh Trúc đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc quần baggy công sở, kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, tổng thể đơn giản, thanh lịch. Nhìn cô như một nhân viên công sở chính hiệu, không ai có thể nghĩ đến đây là nhà thiết kế tài năng nổi tiếng HeLen.
Cũng lúc này từ bên ngoài Đào Hà Trang cùng quản lý và hai trợ lý của mình đi tới.
Lúc đi qua người của Trần Thanh Trúc, Đào Hà Trang lại va phải Trần Thanh Trúc. Không một tiếng xin lỗi, cô ta tỏ vẻ khó chịu lớn tiếng.
"Đây là nơi người mẫu trang điểm và chuẩn bị phục trang, cô là ai mà lại đứng chắn đường của người khác vậy hả?"
Vừa nói cô ta vừa nhìn Trần Thanh Trúc. Đào Hà Trang nhìn Trần Thanh Trúc khá là sửng sốt đôi chút, vì cô gái này nhìn qua hoàn toàn có thể so sánh ngang tầm cùng với những người đẹp trong giới showbiz. Da trắng, dáng cao, thân hình chuẩn, nhất là đôi mắt sáng linh động như những vì sao. Đào Hà Trang lục tìm lại trong trí nhớ của mình về những người đẹp trong giới thì lại không nghĩ ra là ai. Nhưng khi nhìn tới cách ăn mặc đơn giản, và chỉ trang điểm sơ qua của Trần Thanh Trúc thì Đào Hà Trang cũng chỉ nghĩ rằng đây là một nhân viên công sở bình thường mà thôi. Thậm chí trong lòng cô ta còn có thoáng qua một phần thở phào nhẹ nhõm sau đánh giá vừa rồi của mình, cô ta nghĩ nếu như cô gái này là một trong số những người mẫu tới đây để tham gia tuyển chọn thì có lẽ sẽ là một đối thủ nặng ký của mình ngang với Đàm Chi Lan.
Trần Thanh Trúc cũng đánh giá người trước mặt, thân hình đồng hồ cát chuẩn, chiều cao tầm một mét tám, khuôn mặt đẹp. Toàn thân là đồ hiệu đắt tiền.
Trần Thanh Trúc khẽ nhún vai.
"Tôi là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng tôi tới để xem mọi người chuẩn bị như thế nào rồi theo sự chỉ đạo của nhà thiết kế HeLen. Cô ấy nói buổi casting sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa, nói mọi người chuẩn bị rồi di chuyển đến sàn catwalk bên kia."
Đào Hà Trang nhíu mày vậy mà cô ta lại tới trễ, cô ta chỉ có ba mươi phút để chuẩn bị. Cô ta nhìn sang người quản lý của mình, người quản lý lại đánh ánh mắt trách cứ sang hai trợ lý bên cạnh. Hai trợ lý cũng vô cùng oan uổng trong lòng nhưng lại không thể nói ra rằng chính là tại Đào Hà Trang ngủ nướng mới ra cớ sự này.
Mà Đào Hà Trang trong lòng cũng thập phần oán hận Lê Gia Tuệ, cô ta đã nói là hôm nay cô ta phải đi casting mà hắn vẫn giày vò không tha, khiến cho cô ta mệt mỏi lên ngủ nướng mới ra cớ sự như thế này. Nếu hôm nay mà hỏng việc thì cô ta sẽ bóp chết cái tên Lê Gia Tuệ kia mất.
Trần Thanh Trúc đảo mắt nhìn qua tất cả những người có mặt đang hối hả chuẩn bị, lại nhìn thấy Đào Hà Trang gấp gáp đi vào trong. Mà bên kia Đàm Chi Lan cũng đang tất bật chuẩn bị.
Lại Na bên này hình như gặp một chút rắc rối. Một người quản lý đi đến nói với cô ta.
"Cô Lại Na, rất tiếc cô không thể tham gia buổi casting này được, giám đốc Trương đã cho phong sát cô rồi, vậy nên... mong cô thông cảm cho."
Lại Na trầm mặc nhìn người quản lý trước mặt, nhỏ giọng nói.
"Nhưng ngay từ ban đầu khi tôi tới đây các anh cũng đâu có nói gì? Tại sao bây giờ tôi chuẩn bị cũng chuẩn bị xong rồi các anh lại nói tôi không thể tham gia casting. Lại nói buổi casting này đã nói là tất cả những người mẫu dưới trướng tập đoàn đều có thể tham gia cơ mà? Tại sao tôi lại không thể?"
Quản lý:"Đây là lệnh của giám đốc Trương, mà tôi cũng chỉ là người làm theo mà thôi. Cô cũng biết rồi đấy, giám đốc Trương là người nhà bên ngoại của chủ tịch phu nhân. Tôi không biết cô đã đắc tội gì với ông ta nhưng mà ông ta đã nói không cho cô tham gia thì cô cũng nên từ bỏ thôi. Cô tội gì phải khó dễ một nhân viên nhỏ bé như tôi chứ?"
Lại Na tức đến sắp khóc luôn rồi, nhưng lại không thể nói được gì. Đúng vậy người ta cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi, cô làm khó người ta làm gì? Nhưng cô lại không thể buông tha cái cơ hội hiếm có này được, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải giành được một suất diễn mới mong có thể đảo ngược thế cục mà lật mình được.
Trần Thanh Trúc thấy một màn này liền đi ra bên ngoài, bấm điện thoại gọi đi.
"Alo... chị Thanh... đúng vậy chị cứ nói đây là ý của HeLen... được..."
(Còn tiếp)
Người mẫu A:"Lần này không biết ai sẽ được làm vedette đây ta. Nghe nói HeLen trong giới thời trang nổi danh là một người khó tính, làm việc không theo lẽ thường, rất khó nắm bắt..."
Người mẫu B:"Ai thì tôi đây không biết chứ, chắc chắn vedette thì phải là Đào Hà Trang rồi."
Người mẫu C:"Tại sao cô lại chắc chắn như vậy chứ? Tôi nghĩ rằng với phong cách làm việc của HeLen thì vedette không chắc đã phải là Đào Hà Trang đâu."
Người mẫu D:"Đúng vậy, ngoài Đào Hà Trang ra cũng có rất nhiều người mẫu có thực lực đó. Mà biết đâu nếu tôi may mắn thì không phải cũng có cơ hội không phải sao?"
Người mẫu B:"Gớm... cô bớt ảo tưởng lại đi. Tỉnh mộng... nếu là Đàm Chi Lan thì còn có thể, chứ cô thì... chậc... chậc... phải biết rằng. Đào Hà Trang có hậu đài vững chắc. Lại nói cô ta là gà cưng số một của Hoàng Thiên, còn có quan hệ tình cảm cùng giám đốc Lê Gia Tuệ nữa. Mà Lê Gia Tuệ là ai... anh ta chính là con trai của chủ tịch, anh trai của sếp tổng. Cô nói xem cái vị trí vedette này ai tranh nổi với cô ta đây?"
Trần Thanh Trúc đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc quần baggy công sở, kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, tổng thể đơn giản, thanh lịch. Nhìn cô như một nhân viên công sở chính hiệu, không ai có thể nghĩ đến đây là nhà thiết kế tài năng nổi tiếng HeLen.
Cũng lúc này từ bên ngoài Đào Hà Trang cùng quản lý và hai trợ lý của mình đi tới.
Lúc đi qua người của Trần Thanh Trúc, Đào Hà Trang lại va phải Trần Thanh Trúc. Không một tiếng xin lỗi, cô ta tỏ vẻ khó chịu lớn tiếng.
"Đây là nơi người mẫu trang điểm và chuẩn bị phục trang, cô là ai mà lại đứng chắn đường của người khác vậy hả?"
Vừa nói cô ta vừa nhìn Trần Thanh Trúc. Đào Hà Trang nhìn Trần Thanh Trúc khá là sửng sốt đôi chút, vì cô gái này nhìn qua hoàn toàn có thể so sánh ngang tầm cùng với những người đẹp trong giới showbiz. Da trắng, dáng cao, thân hình chuẩn, nhất là đôi mắt sáng linh động như những vì sao. Đào Hà Trang lục tìm lại trong trí nhớ của mình về những người đẹp trong giới thì lại không nghĩ ra là ai. Nhưng khi nhìn tới cách ăn mặc đơn giản, và chỉ trang điểm sơ qua của Trần Thanh Trúc thì Đào Hà Trang cũng chỉ nghĩ rằng đây là một nhân viên công sở bình thường mà thôi. Thậm chí trong lòng cô ta còn có thoáng qua một phần thở phào nhẹ nhõm sau đánh giá vừa rồi của mình, cô ta nghĩ nếu như cô gái này là một trong số những người mẫu tới đây để tham gia tuyển chọn thì có lẽ sẽ là một đối thủ nặng ký của mình ngang với Đàm Chi Lan.
Trần Thanh Trúc cũng đánh giá người trước mặt, thân hình đồng hồ cát chuẩn, chiều cao tầm một mét tám, khuôn mặt đẹp. Toàn thân là đồ hiệu đắt tiền.
Trần Thanh Trúc khẽ nhún vai.
"Tôi là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng tôi tới để xem mọi người chuẩn bị như thế nào rồi theo sự chỉ đạo của nhà thiết kế HeLen. Cô ấy nói buổi casting sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa, nói mọi người chuẩn bị rồi di chuyển đến sàn catwalk bên kia."
Đào Hà Trang nhíu mày vậy mà cô ta lại tới trễ, cô ta chỉ có ba mươi phút để chuẩn bị. Cô ta nhìn sang người quản lý của mình, người quản lý lại đánh ánh mắt trách cứ sang hai trợ lý bên cạnh. Hai trợ lý cũng vô cùng oan uổng trong lòng nhưng lại không thể nói ra rằng chính là tại Đào Hà Trang ngủ nướng mới ra cớ sự này.
Mà Đào Hà Trang trong lòng cũng thập phần oán hận Lê Gia Tuệ, cô ta đã nói là hôm nay cô ta phải đi casting mà hắn vẫn giày vò không tha, khiến cho cô ta mệt mỏi lên ngủ nướng mới ra cớ sự như thế này. Nếu hôm nay mà hỏng việc thì cô ta sẽ bóp chết cái tên Lê Gia Tuệ kia mất.
Trần Thanh Trúc đảo mắt nhìn qua tất cả những người có mặt đang hối hả chuẩn bị, lại nhìn thấy Đào Hà Trang gấp gáp đi vào trong. Mà bên kia Đàm Chi Lan cũng đang tất bật chuẩn bị.
Lại Na bên này hình như gặp một chút rắc rối. Một người quản lý đi đến nói với cô ta.
"Cô Lại Na, rất tiếc cô không thể tham gia buổi casting này được, giám đốc Trương đã cho phong sát cô rồi, vậy nên... mong cô thông cảm cho."
Lại Na trầm mặc nhìn người quản lý trước mặt, nhỏ giọng nói.
"Nhưng ngay từ ban đầu khi tôi tới đây các anh cũng đâu có nói gì? Tại sao bây giờ tôi chuẩn bị cũng chuẩn bị xong rồi các anh lại nói tôi không thể tham gia casting. Lại nói buổi casting này đã nói là tất cả những người mẫu dưới trướng tập đoàn đều có thể tham gia cơ mà? Tại sao tôi lại không thể?"
Quản lý:"Đây là lệnh của giám đốc Trương, mà tôi cũng chỉ là người làm theo mà thôi. Cô cũng biết rồi đấy, giám đốc Trương là người nhà bên ngoại của chủ tịch phu nhân. Tôi không biết cô đã đắc tội gì với ông ta nhưng mà ông ta đã nói không cho cô tham gia thì cô cũng nên từ bỏ thôi. Cô tội gì phải khó dễ một nhân viên nhỏ bé như tôi chứ?"
Lại Na tức đến sắp khóc luôn rồi, nhưng lại không thể nói được gì. Đúng vậy người ta cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi, cô làm khó người ta làm gì? Nhưng cô lại không thể buông tha cái cơ hội hiếm có này được, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải giành được một suất diễn mới mong có thể đảo ngược thế cục mà lật mình được.
Trần Thanh Trúc thấy một màn này liền đi ra bên ngoài, bấm điện thoại gọi đi.
"Alo... chị Thanh... đúng vậy chị cứ nói đây là ý của HeLen... được..."
(Còn tiếp)
Bình luận truyện