Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 31: Mở cửa trái tim
Lê Gia Hào quay lưng bước đi, môi cong lên một đường mềm mại, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ. Anh cũng nên mở của trái tim mình để yêu rồi.
Lê Gia Hào bấm điện thoại gọi đi.
Tút... tút...
"Alo..."
Điện thoại vừa mới thông qua đầu bên kia một giọng nói của trẻ con vang lên.
Tin Tin nhìn trên màn hình hiển thị tên người gọi đến thì thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Chú Hào ạ... lâu lắm rồi không thấy chú gọi, cháu tưởng là chú quên luôn cháu rồi chứ?"
Lê Gia Hào cười nhẹ, nói.
"Chú làm sao quên được tiểu gia hỏa đáng yêu như cháu đây? Cháu đang làm gì đó?"
Tin Tin:"Cháu vừa tan trường ạ."
Lê Gia Hào:"Chú mời cháu ăn cơm được không?"
Tin Tin híp đôi mắt suy nghĩ.
"Nhưng cháu còn phải về ăn cơm cùng mẹ cháu, một mình mẹ cháu ăn sẽ rất buồn."
Lê Gia Hào:"Vậy mời cả mẹ cháu đi cùng là được..."
Tin Tin cười gian một tiếng."được ạ..."
Bin nắm tay em gái là bé bống đi tới, hỏi Tin Tin.
"Cậu đang làm gì mà cười gian như vậy hả?"
Tin Tin cười càng thêm phần vui vẻ mà nói.
"Tớ nói cậu nghe, tớ đang giúp mẹ tớ thoát kiếp FA..."
Bin trong mắt nhìn Tin Tin ngạc nhiên hỏi.
"Cậu tìm người yêu giúp mẹ cậu sao? Tin Tin à cậu không thấy những đứa trẻ khác đều không muốn có bố mới sao? Cậu nghĩ xem có bố mới cậu sẽ ăn thiệt đó. Cậu đừng có mà ngốc."
Bé Bống bên cạnh nghe không hiểu gì thì lắc lắc cái đầu nhỏ nói, chu miệng ra, bé nhìn thấy bên kia bán kẹo rất ngon mà hai người anh này lại đang đứng đây nói chuyện gì đó, không thèm quan tâm, mua kẹo cho bé. Bống đưa tay níu áo của anh trai.
"Hai anh, em muốn ăn kẹo..."
Tin Tin:"Bống chờ một chút, anh đi mua cho em..."
Cô nhóc nghe vậy liền gật gật cái đầu nhỏ liên tục.
Tin Tin đưa kẹo cho cô nhóc, lại nhìn Bin nói.
"Cậu không hiểu đâu. Mình khác các cậu, mẹ mình cũng cần có hạnh phúc, bà ngoại nuôi của mình nói. Nếu sau này có một người yêu mẹ và chấp nhận cả mình thì mình cũng phải vun đắp hạnh phúc cho mẹ. Mà bây giờ mình đã chon được người phù hợp rồi, mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy rất thân thiết và quý chú Hào, cảm giác như chú ấy là người thân của mình vậy."
Bin gật gật đầu.
" cậu nói cũng đúng..."
Hoàng Ngân không biết đã đứng ở cạnh hai đứa nhỏ từ bao giờ, nghe thấy hai đứa trẻ nói chuyện, cùng điệu bộ của chúng cô thật sự muốn cười to.
"Này hai ông cụ non đừng ở đó mà ba láp ba xàm nữa đi về thôi."
Hoàng Ngân vuốt trán. Thật không biết có phải hai đứa nhỏ này lớn trước tuổi quá sớm không nữa. Nói toàn những lời như người lớn không thôi. Bin nhà cô còn đỡ, còn Tin Tin thì không phải nói nhiều, ai không biết còn nghĩ nó chính là conan luôn rồi, trí tuệ người lớn trong cơ thể của trẻ con... aizzz... có một đứa nhóc ấy làm con trai, thật đáng tự hào nhưng cũng là đau đầu lắm đây.
Nhà hàng KFC.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của cả hai mẹ con Trần Thanh Trúc và Tin Tin, Lê Gia Hào đã phải thỏa hiệp để đưa hai người tới nơi này. Cho dù anh nghĩ đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Nhưng lại tự an ủi mình, lâu lâu ăn một lần cũng không sao...
Đồ ăn được đưa tới, hai mẹ con Trần Thanh Trúc và Tin Tin rất tự nhiên mà ăn thoải mái, nhất là Trần Thanh Trúc, hình tượng cũng không cần giữ nhiều, ăn đến nỗi dầu mỡ bóng loáng, hai má phùng lên.
Tin Tin âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn mẹ mình chớp liên tục, "mẹ à! giữ hình tượng".
Nhưng quý cô nào đó vẫn là tự nhiên thoải mái không để ý, nhìn con trai chớp chớp mắt, thì nuốt cố một miếng xuống rồi hỏi.
"Con trai... con bị sao vậy, có lông mi quặm sao?"
Tin Tin đầu đầy vạch đen, bé nhất định không nhận đây là mẹ mình đâu... huhu... người mẹ thông minh, xinh đẹp, vạn người mê của bé đã bị đùi gà, cánh gà rán mang đi mất rồi. Tin Tin vô cùng hối hận vì đã đồng ý theo mẹ đi tới nơi này, sao bé lại không có nghĩ ra, trước món đồ ăn nhanh khoái khẩu này mẹ bé sẽ vứt bỏ hết hình tượng chứ.
Lê Gia Hào nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt thì khóe môi hơi nhếch lên một chút. Anh lấy khăn giấy đưa tới động tác như muốn lau miệng cho Trần Thanh Trúc, nhưng cô phản ứng nhanh, đưa tay lên cầm lấy khăn giấy, cười ngượng ngùng.
"Cảm ơn..."
Lê Gia Hào nhìn cô, nói.
"Em xem... em ăn để dầu mỡ dính đầy mép kìa... ăn chậm thôi thật như đứa trẻ vậy."
A... khục... khục... Trần Thanh Trúc bị những lời nói của Lê Gia Hào dọa cho giật mình, bị sặc, ho lên sặc sụa, mặt nóng ran đỏ bừng như bị nung vậy. Cô trợn to hai mắt nhìn Lê Gia Hào như không thể tin nổi vào tai mình nữa. Thầm nói, anh ta không phải bị trúng tà chứ, sao lại nói chuyện với mình thân mật như vậy, cô và anh ta thân thiết lắm sao trời. Cố gắng bình ổn lại, cô nhìn Lê Gia Hào, nói.
"Lê tổng... anh... anh... cái đó... thật ngại quá..."
Cuối cùng lời ra tới miệng Trần Thanh Trúc lại ngậm ngùi nuốt trở về. Thôi vậy mặc anh ta muốn gọi thế nào thì gọi, nói ra sao cũng được.
Lê Gia Hào nhìn Trần Thanh Trúc cười khẽ.
"Em không cần gọi tôi là Lê tổng như vậy đâu, như vậy rất khách sáo... em cứ gọi tôi là anh Hào là được... gọi như vậy cho nó thân thiết... phải không Tin Tin."
Tin Tin vừa gặm cánh gà vừa lắng nghe, khi bị điểm danh bé liền gật đầu không ngừng, tỏ ý tán thành.
Trần Thanh Trúc trợn mắt nhìn con trai, thầm mắng" Thằng nhóc chết tiệt, chờ đấy, về nhà mẹ sẽ xử con đẹp mặt." Nhưng bên ngoài thì vẫn là cười tươi, nói.
"Như thế... aizzz... vẫn là tôi gọi Lê tổng đã quen mất rồi..."
(Còn tiếp)
Kiều Lê: like, vote, nhấn theo dõi để ủng hộ mình nhé... đừng lướt qua nhanh quá, hãy cho mình ít động lực để viết tiếp nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Lê Gia Hào bấm điện thoại gọi đi.
Tút... tút...
"Alo..."
Điện thoại vừa mới thông qua đầu bên kia một giọng nói của trẻ con vang lên.
Tin Tin nhìn trên màn hình hiển thị tên người gọi đến thì thoáng qua một tia kinh ngạc.
"Chú Hào ạ... lâu lắm rồi không thấy chú gọi, cháu tưởng là chú quên luôn cháu rồi chứ?"
Lê Gia Hào cười nhẹ, nói.
"Chú làm sao quên được tiểu gia hỏa đáng yêu như cháu đây? Cháu đang làm gì đó?"
Tin Tin:"Cháu vừa tan trường ạ."
Lê Gia Hào:"Chú mời cháu ăn cơm được không?"
Tin Tin híp đôi mắt suy nghĩ.
"Nhưng cháu còn phải về ăn cơm cùng mẹ cháu, một mình mẹ cháu ăn sẽ rất buồn."
Lê Gia Hào:"Vậy mời cả mẹ cháu đi cùng là được..."
Tin Tin cười gian một tiếng."được ạ..."
Bin nắm tay em gái là bé bống đi tới, hỏi Tin Tin.
"Cậu đang làm gì mà cười gian như vậy hả?"
Tin Tin cười càng thêm phần vui vẻ mà nói.
"Tớ nói cậu nghe, tớ đang giúp mẹ tớ thoát kiếp FA..."
Bin trong mắt nhìn Tin Tin ngạc nhiên hỏi.
"Cậu tìm người yêu giúp mẹ cậu sao? Tin Tin à cậu không thấy những đứa trẻ khác đều không muốn có bố mới sao? Cậu nghĩ xem có bố mới cậu sẽ ăn thiệt đó. Cậu đừng có mà ngốc."
Bé Bống bên cạnh nghe không hiểu gì thì lắc lắc cái đầu nhỏ nói, chu miệng ra, bé nhìn thấy bên kia bán kẹo rất ngon mà hai người anh này lại đang đứng đây nói chuyện gì đó, không thèm quan tâm, mua kẹo cho bé. Bống đưa tay níu áo của anh trai.
"Hai anh, em muốn ăn kẹo..."
Tin Tin:"Bống chờ một chút, anh đi mua cho em..."
Cô nhóc nghe vậy liền gật gật cái đầu nhỏ liên tục.
Tin Tin đưa kẹo cho cô nhóc, lại nhìn Bin nói.
"Cậu không hiểu đâu. Mình khác các cậu, mẹ mình cũng cần có hạnh phúc, bà ngoại nuôi của mình nói. Nếu sau này có một người yêu mẹ và chấp nhận cả mình thì mình cũng phải vun đắp hạnh phúc cho mẹ. Mà bây giờ mình đã chon được người phù hợp rồi, mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy rất thân thiết và quý chú Hào, cảm giác như chú ấy là người thân của mình vậy."
Bin gật gật đầu.
" cậu nói cũng đúng..."
Hoàng Ngân không biết đã đứng ở cạnh hai đứa nhỏ từ bao giờ, nghe thấy hai đứa trẻ nói chuyện, cùng điệu bộ của chúng cô thật sự muốn cười to.
"Này hai ông cụ non đừng ở đó mà ba láp ba xàm nữa đi về thôi."
Hoàng Ngân vuốt trán. Thật không biết có phải hai đứa nhỏ này lớn trước tuổi quá sớm không nữa. Nói toàn những lời như người lớn không thôi. Bin nhà cô còn đỡ, còn Tin Tin thì không phải nói nhiều, ai không biết còn nghĩ nó chính là conan luôn rồi, trí tuệ người lớn trong cơ thể của trẻ con... aizzz... có một đứa nhóc ấy làm con trai, thật đáng tự hào nhưng cũng là đau đầu lắm đây.
Nhà hàng KFC.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của cả hai mẹ con Trần Thanh Trúc và Tin Tin, Lê Gia Hào đã phải thỏa hiệp để đưa hai người tới nơi này. Cho dù anh nghĩ đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe. Nhưng lại tự an ủi mình, lâu lâu ăn một lần cũng không sao...
Đồ ăn được đưa tới, hai mẹ con Trần Thanh Trúc và Tin Tin rất tự nhiên mà ăn thoải mái, nhất là Trần Thanh Trúc, hình tượng cũng không cần giữ nhiều, ăn đến nỗi dầu mỡ bóng loáng, hai má phùng lên.
Tin Tin âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn mẹ mình chớp liên tục, "mẹ à! giữ hình tượng".
Nhưng quý cô nào đó vẫn là tự nhiên thoải mái không để ý, nhìn con trai chớp chớp mắt, thì nuốt cố một miếng xuống rồi hỏi.
"Con trai... con bị sao vậy, có lông mi quặm sao?"
Tin Tin đầu đầy vạch đen, bé nhất định không nhận đây là mẹ mình đâu... huhu... người mẹ thông minh, xinh đẹp, vạn người mê của bé đã bị đùi gà, cánh gà rán mang đi mất rồi. Tin Tin vô cùng hối hận vì đã đồng ý theo mẹ đi tới nơi này, sao bé lại không có nghĩ ra, trước món đồ ăn nhanh khoái khẩu này mẹ bé sẽ vứt bỏ hết hình tượng chứ.
Lê Gia Hào nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt thì khóe môi hơi nhếch lên một chút. Anh lấy khăn giấy đưa tới động tác như muốn lau miệng cho Trần Thanh Trúc, nhưng cô phản ứng nhanh, đưa tay lên cầm lấy khăn giấy, cười ngượng ngùng.
"Cảm ơn..."
Lê Gia Hào nhìn cô, nói.
"Em xem... em ăn để dầu mỡ dính đầy mép kìa... ăn chậm thôi thật như đứa trẻ vậy."
A... khục... khục... Trần Thanh Trúc bị những lời nói của Lê Gia Hào dọa cho giật mình, bị sặc, ho lên sặc sụa, mặt nóng ran đỏ bừng như bị nung vậy. Cô trợn to hai mắt nhìn Lê Gia Hào như không thể tin nổi vào tai mình nữa. Thầm nói, anh ta không phải bị trúng tà chứ, sao lại nói chuyện với mình thân mật như vậy, cô và anh ta thân thiết lắm sao trời. Cố gắng bình ổn lại, cô nhìn Lê Gia Hào, nói.
"Lê tổng... anh... anh... cái đó... thật ngại quá..."
Cuối cùng lời ra tới miệng Trần Thanh Trúc lại ngậm ngùi nuốt trở về. Thôi vậy mặc anh ta muốn gọi thế nào thì gọi, nói ra sao cũng được.
Lê Gia Hào nhìn Trần Thanh Trúc cười khẽ.
"Em không cần gọi tôi là Lê tổng như vậy đâu, như vậy rất khách sáo... em cứ gọi tôi là anh Hào là được... gọi như vậy cho nó thân thiết... phải không Tin Tin."
Tin Tin vừa gặm cánh gà vừa lắng nghe, khi bị điểm danh bé liền gật đầu không ngừng, tỏ ý tán thành.
Trần Thanh Trúc trợn mắt nhìn con trai, thầm mắng" Thằng nhóc chết tiệt, chờ đấy, về nhà mẹ sẽ xử con đẹp mặt." Nhưng bên ngoài thì vẫn là cười tươi, nói.
"Như thế... aizzz... vẫn là tôi gọi Lê tổng đã quen mất rồi..."
(Còn tiếp)
Kiều Lê: like, vote, nhấn theo dõi để ủng hộ mình nhé... đừng lướt qua nhanh quá, hãy cho mình ít động lực để viết tiếp nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bình luận truyện