Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 42: Stylits (tiếp)
Trần Thanh Trúc trong lòng dâng lên một cảm giác khinh bỉ cùng chán ghét với hai người trước mặt, nhưng vẫn là không nói gì, cô lại quay lại chăm chú chọn phụ kiện cùng giày cho Lại Na.
Thấy Trần Thanh Trúc không có phản ứng gì với mình Đào Hà Trang cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Cô HeLen phiền cô tạo hình gấp cho tôi một chút, thời gian tôi đi thảm đỏ còn gần ba giờ nữa, tôi biết cô HeLen là bậc thầy có tiếng nên rất tin tưởng rằng trong thời gian ngắn này cô sẽ giúp tôi thực nổi bật..."
Trần Thanh Trúc vẫn không để ý đến cô ta mà chăm chú vào việc chọn phụ kiện, giày và nhìn Lại Na chỉ dẫn thợ làm tóc chỉnh lại những chỗ chưa được.
Đào Hà Trang đẩy đẩy Lê Gia Hào vài cái, nói nhỏ với hắn.
"Anh mau nói gì đi chứ, em còn phải chọn trang phục, trang điểm rồi làm tóc nữa không có nhiều thời gian đâu."
Lê Gia Hào hơi cau mày nhìn Trần Thanh Trúc mà lên tiếng.
"Cô HeLen chúng tôi thực xin lỗi vì đã để cô chờ lâu, nhưng bây giờ thời gian đi thảm đỏ đã gần kề, cô mau giúp Hà Trang chuẩn bị đi thôi."
Trần Thanh Trúc đưa một đôi giày cho Lục Vĩ Thanh rồi xoay sang nói với bốn người kia.
"Tôi đã nói rồi, buổi tạo hình hôm nay của tôi cho cô Đào Hà Trang hủy bỏ. Cô không hề có sự tôn trọng đối với tôi, vậy nên không có lý do gì để tôi tiếp tục làm stylits cho cô cả, không chỉ lần này mà sau này tôi cũng sẽ không hợp tác cùng cô nữa."
Đào Hà Trang tức giận đén nghiến răng ken két mà nói.
"Cô nói hủy là hủy được sao hả. Tôi nói cho cô biết hôm nay cô phải làm cho tôi thật nổi bật, mà tôi muốn bộ váy mà cô ta dang mặc kia, bộ váy đó không nhầm thì nó được chuẩn bị cho tôi thì phải, tôi muốn nó."
Vừa nói cô ta vừa chỉ vào người Lại Na.
Trần Ghanh Trúc cười khẩy, khoanh tay trước nhực, nhìn Đào Hà Trang mà trả lời lại.
"Thứ nhất người tới muộn là cô, cô tính xem từ giờ hẹn đến khi cô tới thì cô tới trễ hai giờ bốn mươi phút... thời gian của cô là vàng ngọc vậy thời gian của tôi là gì hả? Cô đến muộn so với thời gian hẹn như vậy thì xem như nghiễm nhiên hủy bỏ buổi hẹn, chẳng có ai rảnh rỗi đến mức ngồi không mà chờ cô hơn hai giờ đồng hồ như vậy đâu. Thứ hai cô nói về bộ trang phục kia thì tôi cho cô biết đó là thiết kế của tôi, nó là của tôi không phải của cô tôi muốn cho ai mặc đó là quyền của tôi... Thứ ba, hiện giờ tôi đang bận tạo hình cho Lại Na nên không thể nhận tạo hình cho cô được phiền cô tìm người khác..."
Đào Hà Trang nhìn Lê Gia Tuệ bộ dáng ủy khuất làm nũng.
Lê Gia Tuệ vỗ vỗ tay cô ta an ủi, lại nhìn Trần Thanh Trúc, nói.
"Cô HeLen tôi là Lê Gia Tuệ giám đốc công tg giải trí Hoàng Thiên, hôm nay Hà Trang là vì có chút chuyện đi cùng tôi nên mới đến muộn, mong cô bỏ quá cho, nể mặt tôi đây mà tạo hình cho cô ấy..."
Trần Thanh Trúc:"Không cần nói nhiều, hôm nay cho dù là Lê Gia Hào tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển có tới đây nói chuyện tôi cũng không làm...các người đi tìm người khác đi..."
Ý tứ chính là Lê Gia Hào tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển đến nói chuyện cũng còn không được. Lê Gia Tuệ anh là cái thá gì mà cần phải nể mặt chứ.
Lê Gia Tuệ sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Trần Thanh Trúc, hắn lạnh lùng nhìn Trần Thanh Trúc mà nói.
"Cô không nên quá phận, ở đời thì nên biết mình là ai, ở đâu, đừng có làm điều gì ngu xuẩn mà về sau lại hối hận, không thể làm lại thì khổ lắm đó..."
Trần Thanh Trúc:"Giám đốc Lê đây là đang uy hiếp tôi sao?"
Lê Gia Tuệ:"Tùy cô... nếu cô nghĩ là như vậy..."
Trần Thanh Trúc nhún nhún bai tở vẻ không sao cả mà nói.
"Nhưng rất tiếc tôi đây trời sinh bướng bỉnh cứng đầu không sợ uy hiếp đâu..." trong lòng nói thêm. Quan trọng là các người uy hiếp không nổi...
Lê Gia Tuệ thực sự bị chọc cho nổi giận, sẵng giọng, quát lên.
"Cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô có tin tôi sẽ phong sát cô hay không. Cô tốt nhất nên an phận một chút..."
Trần Thanh Trúc cười lên một tiếng, nhìn Lê Gia Tuệ châm chọc.
"Rất tiếc tôi không biết uống rượu nên rượu mời rượu phạt tôi đều không uống. Còn phong sát tôi sao? Anh không có bản lĩnh đó đâu... làm người ấy mà nên biết mình là ai a..."
Lê Gia Tuệ:"Cô... cô..."
Cuối cùng Lê Gia Tuệ lửa giận công tâm dắt tay Đào Hà Trang ra ngoài, trong lòng thầm thề sẽ tìm cơ hội cho cô thấy hắn là ai...
~~~~~~~~
Bar Thiên Đường Lê Gia Hào đi vào tiến thẳng tới phòng bao riêng. Trong phòng một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn ở đó, thấy anh thì buông ly rượu trên tay xuống đứng dậy bắt tay chào hỏi.
Lê Gia Hào cũng không vòng vo quá nhiều liền vào việc chính.
"Đã có manh mối..."
Người đàn ông đẩy sang cho anh một sấp tài liệu...
Lê Gia Hào lật giở từng trang một đọc thông tin trên đó. Còn người đàn ông kia thì ung dung hút thuốc uống rượu nhìn anh.
Lê Gia Hào đọc xong tập tài liệu, gấp lại, nhìn người kia nói.
"Không có thông tin gì đặc biệt có giá trị cả... tiếp tục tra..."
Người đàn ông kia đứng dậy đi ra của nói.
"Được..."
Người kia rời đi, Lê Gia Hào cũng đứng dậy, nhưng khi anh vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc ở đằng xa.
Ở hành làng tầng hai của Bar, Trần Thanh Trúc vừa đi vừa mắng trong lòng ngàn lần xui xẻo khi để mất dấu một người.
"Mẹ nó chứ... cái tên kia là quỷ sao? Nhằng một tý đã biến mất rồi, mình cũng đâu phải beo hay cọp gì đâu cơ chứ..."
Mà trong một góc nhỏ một người đàn ông dáng người yêu mị, đang đứng núp ở một góc nhìn bề phía Trần Thanh Trúc.
(Còn tiếp)
Kiều Lê: CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Đừng quên like, vote và nhấn theo dõi để ủng hộ mình nhé...
Thấy Trần Thanh Trúc không có phản ứng gì với mình Đào Hà Trang cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Cô HeLen phiền cô tạo hình gấp cho tôi một chút, thời gian tôi đi thảm đỏ còn gần ba giờ nữa, tôi biết cô HeLen là bậc thầy có tiếng nên rất tin tưởng rằng trong thời gian ngắn này cô sẽ giúp tôi thực nổi bật..."
Trần Thanh Trúc vẫn không để ý đến cô ta mà chăm chú vào việc chọn phụ kiện, giày và nhìn Lại Na chỉ dẫn thợ làm tóc chỉnh lại những chỗ chưa được.
Đào Hà Trang đẩy đẩy Lê Gia Hào vài cái, nói nhỏ với hắn.
"Anh mau nói gì đi chứ, em còn phải chọn trang phục, trang điểm rồi làm tóc nữa không có nhiều thời gian đâu."
Lê Gia Hào hơi cau mày nhìn Trần Thanh Trúc mà lên tiếng.
"Cô HeLen chúng tôi thực xin lỗi vì đã để cô chờ lâu, nhưng bây giờ thời gian đi thảm đỏ đã gần kề, cô mau giúp Hà Trang chuẩn bị đi thôi."
Trần Thanh Trúc đưa một đôi giày cho Lục Vĩ Thanh rồi xoay sang nói với bốn người kia.
"Tôi đã nói rồi, buổi tạo hình hôm nay của tôi cho cô Đào Hà Trang hủy bỏ. Cô không hề có sự tôn trọng đối với tôi, vậy nên không có lý do gì để tôi tiếp tục làm stylits cho cô cả, không chỉ lần này mà sau này tôi cũng sẽ không hợp tác cùng cô nữa."
Đào Hà Trang tức giận đén nghiến răng ken két mà nói.
"Cô nói hủy là hủy được sao hả. Tôi nói cho cô biết hôm nay cô phải làm cho tôi thật nổi bật, mà tôi muốn bộ váy mà cô ta dang mặc kia, bộ váy đó không nhầm thì nó được chuẩn bị cho tôi thì phải, tôi muốn nó."
Vừa nói cô ta vừa chỉ vào người Lại Na.
Trần Ghanh Trúc cười khẩy, khoanh tay trước nhực, nhìn Đào Hà Trang mà trả lời lại.
"Thứ nhất người tới muộn là cô, cô tính xem từ giờ hẹn đến khi cô tới thì cô tới trễ hai giờ bốn mươi phút... thời gian của cô là vàng ngọc vậy thời gian của tôi là gì hả? Cô đến muộn so với thời gian hẹn như vậy thì xem như nghiễm nhiên hủy bỏ buổi hẹn, chẳng có ai rảnh rỗi đến mức ngồi không mà chờ cô hơn hai giờ đồng hồ như vậy đâu. Thứ hai cô nói về bộ trang phục kia thì tôi cho cô biết đó là thiết kế của tôi, nó là của tôi không phải của cô tôi muốn cho ai mặc đó là quyền của tôi... Thứ ba, hiện giờ tôi đang bận tạo hình cho Lại Na nên không thể nhận tạo hình cho cô được phiền cô tìm người khác..."
Đào Hà Trang nhìn Lê Gia Tuệ bộ dáng ủy khuất làm nũng.
Lê Gia Tuệ vỗ vỗ tay cô ta an ủi, lại nhìn Trần Thanh Trúc, nói.
"Cô HeLen tôi là Lê Gia Tuệ giám đốc công tg giải trí Hoàng Thiên, hôm nay Hà Trang là vì có chút chuyện đi cùng tôi nên mới đến muộn, mong cô bỏ quá cho, nể mặt tôi đây mà tạo hình cho cô ấy..."
Trần Thanh Trúc:"Không cần nói nhiều, hôm nay cho dù là Lê Gia Hào tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển có tới đây nói chuyện tôi cũng không làm...các người đi tìm người khác đi..."
Ý tứ chính là Lê Gia Hào tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển đến nói chuyện cũng còn không được. Lê Gia Tuệ anh là cái thá gì mà cần phải nể mặt chứ.
Lê Gia Tuệ sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Trần Thanh Trúc, hắn lạnh lùng nhìn Trần Thanh Trúc mà nói.
"Cô không nên quá phận, ở đời thì nên biết mình là ai, ở đâu, đừng có làm điều gì ngu xuẩn mà về sau lại hối hận, không thể làm lại thì khổ lắm đó..."
Trần Thanh Trúc:"Giám đốc Lê đây là đang uy hiếp tôi sao?"
Lê Gia Tuệ:"Tùy cô... nếu cô nghĩ là như vậy..."
Trần Thanh Trúc nhún nhún bai tở vẻ không sao cả mà nói.
"Nhưng rất tiếc tôi đây trời sinh bướng bỉnh cứng đầu không sợ uy hiếp đâu..." trong lòng nói thêm. Quan trọng là các người uy hiếp không nổi...
Lê Gia Tuệ thực sự bị chọc cho nổi giận, sẵng giọng, quát lên.
"Cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô có tin tôi sẽ phong sát cô hay không. Cô tốt nhất nên an phận một chút..."
Trần Thanh Trúc cười lên một tiếng, nhìn Lê Gia Tuệ châm chọc.
"Rất tiếc tôi không biết uống rượu nên rượu mời rượu phạt tôi đều không uống. Còn phong sát tôi sao? Anh không có bản lĩnh đó đâu... làm người ấy mà nên biết mình là ai a..."
Lê Gia Tuệ:"Cô... cô..."
Cuối cùng Lê Gia Tuệ lửa giận công tâm dắt tay Đào Hà Trang ra ngoài, trong lòng thầm thề sẽ tìm cơ hội cho cô thấy hắn là ai...
~~~~~~~~
Bar Thiên Đường Lê Gia Hào đi vào tiến thẳng tới phòng bao riêng. Trong phòng một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn ở đó, thấy anh thì buông ly rượu trên tay xuống đứng dậy bắt tay chào hỏi.
Lê Gia Hào cũng không vòng vo quá nhiều liền vào việc chính.
"Đã có manh mối..."
Người đàn ông đẩy sang cho anh một sấp tài liệu...
Lê Gia Hào lật giở từng trang một đọc thông tin trên đó. Còn người đàn ông kia thì ung dung hút thuốc uống rượu nhìn anh.
Lê Gia Hào đọc xong tập tài liệu, gấp lại, nhìn người kia nói.
"Không có thông tin gì đặc biệt có giá trị cả... tiếp tục tra..."
Người đàn ông kia đứng dậy đi ra của nói.
"Được..."
Người kia rời đi, Lê Gia Hào cũng đứng dậy, nhưng khi anh vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc ở đằng xa.
Ở hành làng tầng hai của Bar, Trần Thanh Trúc vừa đi vừa mắng trong lòng ngàn lần xui xẻo khi để mất dấu một người.
"Mẹ nó chứ... cái tên kia là quỷ sao? Nhằng một tý đã biến mất rồi, mình cũng đâu phải beo hay cọp gì đâu cơ chứ..."
Mà trong một góc nhỏ một người đàn ông dáng người yêu mị, đang đứng núp ở một góc nhìn bề phía Trần Thanh Trúc.
(Còn tiếp)
Kiều Lê: CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Đừng quên like, vote và nhấn theo dõi để ủng hộ mình nhé...
Bình luận truyện