Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 49: Sóng (tiếp)
Trần Nhất Sơn nhìn sang Lê Gia Hào nói với anh.
"Mình đã nói rất nhiều lần rồi mình không muốn quản chuyện của cô ta. Nếu cô ta làm phiền cậu, cậu cứ theo ý mình mà làm, không cần để ý đến mình đâu."
Lê Gia Hào:"Được thôi...người anh em..."
Cạch...
Lúc này cửa lại mở ra lần nữa, Trần Thanh Trúc cùng Lê Xuân Trường bước vào. Trên tay Trần Thanh Trúc còn xách một đôi giày cao gót, chân cô lại đi chân đất, Lê Xuân Trường đi bên cạnh dìu cô đi vào.
Lê Xuân Trường vừa vào đến phòng liền chỉ tay vào Trần Bích Ngọc mà mắng.
"Cô đi đứng như vậy à... xô đẩy người khác như vậy, nói cô là phường chợ búa bán tôm cá đúng là oan uổng cho họ quá, họ còn lịch sự hơn cô gấp chăm gấp ngàn lần. Họ có ghê gớm cũng là lúc bán hàng mà thôi, chứ cách cư xử họ lịch sự hơn cô nhiều..."
Lê Gia Hào nhìn thấy Lê Xuân Trường dìu Trần Thanh Trúc vào thì vội đứng dậy, đi đến, khom người, trong sự ngạc nhiên của mọi ngườ mà ôm cô lên, đi đến sôpha ngồi xuống.
Đặt cô ngồi lên sôpha anh mới hỏi.
"Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chưa cần Trần Thanh Trúc lên tiếng Lê Xuân Trường đã thao thao bất tuyệt mà nói.
"Còn không phải do cái người đàn bà đanh đá chua ngoa, thiên kim đại tiểu thư Trần gia kia sao. Khi nãy ba người bọn em gặp qua dưới đại sảnh, rồi cùng nhau lên đây. Đến lúc thang máy mở cửa bọn em đang định đi ra thì bất ngờ cô ta từ phía sau du mạnh khiến cho cô gái xinh đẹp này bị ngã, gót giày mắc vào cửa thang máy gãy luôn, chắc cô ấy bị chẹo chân rồi."
Lê Gia Hào đến bàn gọi điện thoại đi, nói với trợ lý Trần phân phó vài câu.
Trần Nhất Sơn đưa mắt yên lặng nhìn Trần Thanh Trúc, một cảm giác thân quen bất giác ùa đên, nó có cảm giác thân thiết không thể diễn tả. Từ sâu trong tim anh dâng lên một cảm giác nhói đau. Đôi mắt anh bỗng chốc co rút lại...
Hà Tùng Bách hiếu kỳ quan sát Trần Thanh Trúc một hồi, ánh mắt của anh ta khiến Trần Thanh Trúc có phần ngượng ngùng.
Lê Gia Hào phát giác ra điều gì đó không thích hợp liền quay sang nhìn Hà Tùng Bách.
"Cậu còn nhìn nữa, coi chừng tôi móc mắt cậu ra..."
Hà Tùng Bách cảm thấy rùng mình một cái, vội cười ha hả lấy lòng.
"Cái đó... thất lễ rồi. Là tôi hiếu kỳ một chút thôi... cô quá xinh đẹp rồi."
Nói xong trong lòng bất mãn mà bổ sung thêm một câu trách móc đối với Lê Gia Hào "cái đồ hẹp hòi nhà cậu. Nhìn một chút cũng không cho... hừ...cậu có bạn gái là oai lắm hay sao?" Khoan... bạn gái... Hà Tùng Bách như phát hiện ra một điều thú vị, lại len lén mà nhìn Trần Thanh Trúc thêm lần nữa.
Lương Minh vừa nhìn đã nhận ra ngay Trần Thanh Trúc chính là người đã khiến cho anh ta mất mặt hôm vừa rồi tại show diễn thời trang của tập đoàn Khánh Điển lần trước. Lương Minh nhìn cô không có quá nhiều thiện cảm.
Trần Thanh Trúc nhận ra ánh nhìn của Lương Minh, cô liếc nhìn anh ta một cái, không vui vẻ gì cho mấy, nhìn thấy bản mặt của anh ta là cô lại chỉ muốn tiến đến đập cho một trận rồi, anh ta chính là điển hình của những gã đàn ông bội bạc không đáng tin cậy.
Lê Gia Hào ngồi xổm xuống nâng chân của Trần Thanh Trúc lên, anh thấy nơi mắt cá chân của cô có một mảng tím bầm kèm theo một chút sưng, ánh mắt liền tối lại. Đưa tay sờ lên vết bầm, khẽ nắn từng chút một.
"A...aaa... anh nhẹ tay một chút đi, đau chết đi được ấy, có biết không hả..."
Trần Thanh Trúc bị đau đến la toáng lên, hơi nước phủ kín mắt, nhưng nhìn như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy là cô đang làm nũng vậy.
Lê Gia Hào thấy cô kêu đau thì liền dừng tay lại, nhìn cô hỏi.
"Đau lắm sao..."
Trần Thanh Trúc phồng má, nhìn anh nói.
"Anh thử bị đẩy bất ngờ khi đang đi trên một đôi cao gót mười phân đi xem có đau không... aizzz...ui đau chết tôi rồi..."
Lê Gia Hào đầu xuất hiện một đàn quạ đen bay qua, nhỏ giọng mắng cô.
"Ngày thường bớt đi giày cao gót lại không được sao, nhìn một chút cái chân của em gãy rồi xem em làm sao mà khóc."
Trần Thanh Trúc:"Phỉ phui cái mồm quạ đen nhà anh đi, ai gãy chân hả, đen thôi chứ đỏ thì quên đi. Với phụ nữ giày cao gót chính là thời trang là đẹp đấy... anh thật không có mắt thẩm mỹ gì cả..."
Lê Gia Hào:"Thẩm mỹ cái gì, chỉ bắt tội cái thân..."
Trần Thanh Trúc:"Tôi đây chính là yêu cái đẹp, thích như vậy đó, giày cao gót chính là vật bất ly thân...hừ..."
Lê Gia Hào:"Em...em đó... ngang bướng..."
Cốc cốc...
"Vào đi..."
Trợ lý Trần Lãnh từ ngoài đi vào, trên tay là một gói thuốc.
Lê Gia Hào đón lấy gói thuốc từ trên tay Trần Lãnh, nhẹ nhàng bôi rồi xoa bố cho Trần Thanh Trúc.
"A...aaa... đau... đau... nhẹ một chút..."
Lê Gia Hào nhìn cái cổ chân ngày một sưng của cô, lông mày nhíu chặt lại. Xoa xong thuốc liền đúng dậy nhìn Trần Bích Ngọc, nói.
"Là cô đẩy cô ấy?"
Trần Bích Ngọc bị thái độ, sắc mặt, cùng giọng nói của Lê Gia Hào dọa sợ đến run cả người lắp bắp.
"Không... không phải em cố ý... là... là khi đó, em hơi vội lên đi nhanh quá mà va vào cô ta mà thôi..."
Lê Xuân Trường tức giận nhìn Trần Bích Ngọc nói dối trắng trợn thì lớn tiếng.
"Cô là cố ý, chính mắt tôi nhìn thấy cô(Trần Bích Ngọc) đẩy cô ấy(Trần Thanh Trúc). Giờ cô lại còn chối à..."
Trần Bích Ngọc nhìn Lê Xuân Trường ánh mắt như bắn lửa.
"Lê Xuân Trường tôi và anh cũng coi như là có chút quen biết, anh cho dù không có thích tôi thì cũng không nên trắng trợn vu cáo cho tôi như vậy chứ. Tôi cần gì phải đi đẩy cô ta làm gì? Lại nói anh cho dù có vừa nhìn đã thấy yêu mến sắc đẹp của cô ta cũng không cần vì bảo vệ cô ta mà đổ oan cho tôi như vậy đâu. Ai biết hai người có diễn trò để đổ lỗi lên người tôi, khiến cho anh Hào ghét tôi hay không..."
(Còn tiếp)
"Mình đã nói rất nhiều lần rồi mình không muốn quản chuyện của cô ta. Nếu cô ta làm phiền cậu, cậu cứ theo ý mình mà làm, không cần để ý đến mình đâu."
Lê Gia Hào:"Được thôi...người anh em..."
Cạch...
Lúc này cửa lại mở ra lần nữa, Trần Thanh Trúc cùng Lê Xuân Trường bước vào. Trên tay Trần Thanh Trúc còn xách một đôi giày cao gót, chân cô lại đi chân đất, Lê Xuân Trường đi bên cạnh dìu cô đi vào.
Lê Xuân Trường vừa vào đến phòng liền chỉ tay vào Trần Bích Ngọc mà mắng.
"Cô đi đứng như vậy à... xô đẩy người khác như vậy, nói cô là phường chợ búa bán tôm cá đúng là oan uổng cho họ quá, họ còn lịch sự hơn cô gấp chăm gấp ngàn lần. Họ có ghê gớm cũng là lúc bán hàng mà thôi, chứ cách cư xử họ lịch sự hơn cô nhiều..."
Lê Gia Hào nhìn thấy Lê Xuân Trường dìu Trần Thanh Trúc vào thì vội đứng dậy, đi đến, khom người, trong sự ngạc nhiên của mọi ngườ mà ôm cô lên, đi đến sôpha ngồi xuống.
Đặt cô ngồi lên sôpha anh mới hỏi.
"Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chưa cần Trần Thanh Trúc lên tiếng Lê Xuân Trường đã thao thao bất tuyệt mà nói.
"Còn không phải do cái người đàn bà đanh đá chua ngoa, thiên kim đại tiểu thư Trần gia kia sao. Khi nãy ba người bọn em gặp qua dưới đại sảnh, rồi cùng nhau lên đây. Đến lúc thang máy mở cửa bọn em đang định đi ra thì bất ngờ cô ta từ phía sau du mạnh khiến cho cô gái xinh đẹp này bị ngã, gót giày mắc vào cửa thang máy gãy luôn, chắc cô ấy bị chẹo chân rồi."
Lê Gia Hào đến bàn gọi điện thoại đi, nói với trợ lý Trần phân phó vài câu.
Trần Nhất Sơn đưa mắt yên lặng nhìn Trần Thanh Trúc, một cảm giác thân quen bất giác ùa đên, nó có cảm giác thân thiết không thể diễn tả. Từ sâu trong tim anh dâng lên một cảm giác nhói đau. Đôi mắt anh bỗng chốc co rút lại...
Hà Tùng Bách hiếu kỳ quan sát Trần Thanh Trúc một hồi, ánh mắt của anh ta khiến Trần Thanh Trúc có phần ngượng ngùng.
Lê Gia Hào phát giác ra điều gì đó không thích hợp liền quay sang nhìn Hà Tùng Bách.
"Cậu còn nhìn nữa, coi chừng tôi móc mắt cậu ra..."
Hà Tùng Bách cảm thấy rùng mình một cái, vội cười ha hả lấy lòng.
"Cái đó... thất lễ rồi. Là tôi hiếu kỳ một chút thôi... cô quá xinh đẹp rồi."
Nói xong trong lòng bất mãn mà bổ sung thêm một câu trách móc đối với Lê Gia Hào "cái đồ hẹp hòi nhà cậu. Nhìn một chút cũng không cho... hừ...cậu có bạn gái là oai lắm hay sao?" Khoan... bạn gái... Hà Tùng Bách như phát hiện ra một điều thú vị, lại len lén mà nhìn Trần Thanh Trúc thêm lần nữa.
Lương Minh vừa nhìn đã nhận ra ngay Trần Thanh Trúc chính là người đã khiến cho anh ta mất mặt hôm vừa rồi tại show diễn thời trang của tập đoàn Khánh Điển lần trước. Lương Minh nhìn cô không có quá nhiều thiện cảm.
Trần Thanh Trúc nhận ra ánh nhìn của Lương Minh, cô liếc nhìn anh ta một cái, không vui vẻ gì cho mấy, nhìn thấy bản mặt của anh ta là cô lại chỉ muốn tiến đến đập cho một trận rồi, anh ta chính là điển hình của những gã đàn ông bội bạc không đáng tin cậy.
Lê Gia Hào ngồi xổm xuống nâng chân của Trần Thanh Trúc lên, anh thấy nơi mắt cá chân của cô có một mảng tím bầm kèm theo một chút sưng, ánh mắt liền tối lại. Đưa tay sờ lên vết bầm, khẽ nắn từng chút một.
"A...aaa... anh nhẹ tay một chút đi, đau chết đi được ấy, có biết không hả..."
Trần Thanh Trúc bị đau đến la toáng lên, hơi nước phủ kín mắt, nhưng nhìn như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy là cô đang làm nũng vậy.
Lê Gia Hào thấy cô kêu đau thì liền dừng tay lại, nhìn cô hỏi.
"Đau lắm sao..."
Trần Thanh Trúc phồng má, nhìn anh nói.
"Anh thử bị đẩy bất ngờ khi đang đi trên một đôi cao gót mười phân đi xem có đau không... aizzz...ui đau chết tôi rồi..."
Lê Gia Hào đầu xuất hiện một đàn quạ đen bay qua, nhỏ giọng mắng cô.
"Ngày thường bớt đi giày cao gót lại không được sao, nhìn một chút cái chân của em gãy rồi xem em làm sao mà khóc."
Trần Thanh Trúc:"Phỉ phui cái mồm quạ đen nhà anh đi, ai gãy chân hả, đen thôi chứ đỏ thì quên đi. Với phụ nữ giày cao gót chính là thời trang là đẹp đấy... anh thật không có mắt thẩm mỹ gì cả..."
Lê Gia Hào:"Thẩm mỹ cái gì, chỉ bắt tội cái thân..."
Trần Thanh Trúc:"Tôi đây chính là yêu cái đẹp, thích như vậy đó, giày cao gót chính là vật bất ly thân...hừ..."
Lê Gia Hào:"Em...em đó... ngang bướng..."
Cốc cốc...
"Vào đi..."
Trợ lý Trần Lãnh từ ngoài đi vào, trên tay là một gói thuốc.
Lê Gia Hào đón lấy gói thuốc từ trên tay Trần Lãnh, nhẹ nhàng bôi rồi xoa bố cho Trần Thanh Trúc.
"A...aaa... đau... đau... nhẹ một chút..."
Lê Gia Hào nhìn cái cổ chân ngày một sưng của cô, lông mày nhíu chặt lại. Xoa xong thuốc liền đúng dậy nhìn Trần Bích Ngọc, nói.
"Là cô đẩy cô ấy?"
Trần Bích Ngọc bị thái độ, sắc mặt, cùng giọng nói của Lê Gia Hào dọa sợ đến run cả người lắp bắp.
"Không... không phải em cố ý... là... là khi đó, em hơi vội lên đi nhanh quá mà va vào cô ta mà thôi..."
Lê Xuân Trường tức giận nhìn Trần Bích Ngọc nói dối trắng trợn thì lớn tiếng.
"Cô là cố ý, chính mắt tôi nhìn thấy cô(Trần Bích Ngọc) đẩy cô ấy(Trần Thanh Trúc). Giờ cô lại còn chối à..."
Trần Bích Ngọc nhìn Lê Xuân Trường ánh mắt như bắn lửa.
"Lê Xuân Trường tôi và anh cũng coi như là có chút quen biết, anh cho dù không có thích tôi thì cũng không nên trắng trợn vu cáo cho tôi như vậy chứ. Tôi cần gì phải đi đẩy cô ta làm gì? Lại nói anh cho dù có vừa nhìn đã thấy yêu mến sắc đẹp của cô ta cũng không cần vì bảo vệ cô ta mà đổ oan cho tôi như vậy đâu. Ai biết hai người có diễn trò để đổ lỗi lên người tôi, khiến cho anh Hào ghét tôi hay không..."
(Còn tiếp)
Bình luận truyện